Thanh socola nghi mất cắp và sự đổ vỡ niềm tin của đứa trẻ
Một đứa trẻ 10 tuổi bị đưa vào phòng riêng, bị bảo siêu thị vệ yêu cầu kiểm tra vì nghi lấy trộm một thanh socola trị giá vài chục nghìn đồng. Khi nạn nhân của sự lạm quyền là một đứa trẻ đồng nghĩa với việc nó đã đổ vỡ niềm tin vào người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ, yêu thương, che chở chúng...

Siêu thị Go! Đà Lạt - nơi xảy ra sự việc
Sự việc xảy ra mới đây tại siêu thị Go! Đà Lạt không phải là một vụ "hiểu lầm đáng tiếc", mà là một ví dụ điển hình về quyền lực, khi thiếu sự tỉnh táo và nhân văn, có thể trở thành công cụ xâm phạm quyền con người - đặc biệt là quyền trẻ em. Nhân viên bảo vệ không có thẩm quyền tạm giữ hay kiểm tra cơ thể khách hàng, càng không có quyền làm điều đó với một đứa trẻ không có người giám hộ.
Hành vi "đưa vào phòng riêng để kiểm tra" không chỉ là sai quy trình, mà còn là hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm và danh dự - những quyền được Hiến pháp, Luật Trẻ em và Bộ luật Dân sự bảo vệ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa bốn bức tường lạnh lẽo, luật pháp đã vắng mặt, chỉ còn lại sự áp đặt của "nghi ngờ".
Một đứa trẻ bước vào siêu thị như mọi khách hàng khác. Nhưng chỉ một ánh nhìn nghi ngờ, một câu hỏi lạnh lùng "Con lấy cái gì trong túi đấy?" đã đủ khiến đứa trẻ trở thành "nghi phạm". Khi người lớn tự cho mình quyền phán đoán, quyền tra hỏi, quyền cô lập, họ đã quên rằng đứa trẻ không cần bị răn dạy bằng sợ hãi, mà cần được đối xử bằng tôn trọng. Có lẽ điều tổn thương nhất không phải là việc bị kiểm tra, mà là cảm giác bị nghi ngờ giữa nơi đông người, bị tước mất niềm tin rằng mình được bảo vệ.
Đằng sau hành động của bảo vệ là một tư duy nguy hiểm: tư duy "nghi ngờ trước, xác minh sau". Sự trượt dốc từ những hành vi nhỏ như thế - khi con người được phép hành xử dựa trên cảm tính mà không cần chứng cứ. Bảo vệ siêu thị nghi ngờ vì thấy đứa trẻ cầm túi, không mua hàng; thế là đủ để dẫn vào phòng. Không cần xác nhận, không cần nhân chứng, không cần camera - chỉ cần "nghi là đủ". Chính thứ quyền lực nhỏ bé ấy, nếu không được kiểm soát, sẽ sinh ra những tổn thương lớn.
Với người lớn, đó chỉ là vài phút làm việc. Nhưng với đứa trẻ, đó là một ký ức. Nó sẽ nhớ rất lâu cảm giác bị người ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhớ mùi sơn lạnh trong căn phòng bị đóng kín, nhớ tiếng nói của người lớn dội xuống như bản án. Nó sẽ học rằng, trong thế giới này, có những người không cần chứng cứ để buộc tội, chỉ cần họ có quyền.
Nhiều người biện minh rằng "bảo vệ chỉ làm nhiệm vụ", rằng "chỉ là hiểu lầm nhỏ". Nhưng nhiệm vụ không thể là lý do để biện minh cho việc vi phạm quyền con người. Mọi công việc, dù nhỏ, cũng có giới hạn của đạo đức và pháp luật. Một nhân viên bảo vệ có thể ngăn hành vi trộm cắp nhưng không thể tự ý kiểm tra cơ thể một đứa trẻ mà không có người giám hộ. Một hệ thống siêu thị có thể bảo vệ tài sản của mình nhưng không thể đánh đổi nhân phẩm khách hàng để đổi lấy cảm giác "kiểm soát được rủi ro".
Điều đáng lo không phải chỉ là hành vi của một cá nhân, mà là tâm thế chung trong cách quyền lực được vận hành. Ở nhiều nơi, từ cổng trường, bệnh viện đến khu dân cư, ta dễ bắt gặp kiểu hành xử: người cầm quyền nhỏ - bảo vệ, giám sát, quản lý - luôn cho mình quyền yêu cầu người khác giải thích, xuất trình, chứng minh, thậm chí chịu kiểm tra. Họ tin rằng, vì họ đang "làm nhiệm vụ" nên mọi hành vi đều được miễn trừ khỏi trách nhiệm đạo đức. Nhưng đó chính là lúc quyền lực trượt khỏi giới hạn.
Thậm chí nhiều nơi, bảo vệ tự cho mình quyền đề ra... pháp luật cũng như thi hành pháp luật. Họ có thể quy định khi khách đánh mất vé xe có thể bị phạt đến vài trăm nghìn đồng mà không biết rằng chỉ có cơ quan duy nhất được quyền ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính là Quốc hội, chỉ có các cơ quan có thẩm quyền được quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó là từ Chủ tịch UBND xã trở lên... Một khu nghỉ dưỡng có thể tự đề ra quy định và xử phạt khách hút thuốc lá với số tiền lên tới 3 triệu đồng.
Vụ việc ở Đà Lạt rồi cũng sẽ có kết luận, có xin lỗi, có khắc phục. Nhưng thứ khó khắc phục nhất là cảm xúc của đứa trẻ bị giam trong căn phòng đó. Em có thể được người lớn nói lời "xin lỗi" nhưng sẽ mất nhiều năm để lấy lại niềm tin rằng người lớn biết cách bảo vệ mình. Một lời xin lỗi không thể xóa đi ký ức rằng, có những người từng tự cho họ quyền được xúc phạm em nhân danh trật tự.
Nếu hôm ấy đứa trẻ là con của bạn, bạn có chấp nhận một câu "xin lỗi, tôi làm đúng quy trình" không? Nếu đứa trẻ ấy khóc và hỏi "vì sao người ta lại nghĩ con ăn trộm?", bạn sẽ trả lời thế nào? Sẽ nói rằng "vì họ nghi con"? Hay "vì họ có quyền"? Nếu một xã hội để quyền lực được sử dụng tùy tiện đến mức một đứa trẻ cũng có thể bị lôi vào phòng tra hỏi chỉ vì một thanh socola, thì điều đó nói gì về chúng ta?
Những lời xin lỗi muộn màng không thể thay thế được cơ chế giám sát. Siêu thị cần quy trình cụ thể khi xử lý tình huống nghi ngờ: phải có người giám hộ, phải ghi hình, phải có sự chứng kiến của bên thứ 3, phải tuyệt đối tránh hành vi cô lập. Phải coi khách hàng - đặc biệt là trẻ em - là đối tượng được bảo vệ, không phải bị kiểm soát.
Một xã hội văn minh không đo bằng số camera giám sát, mà bằng cách người lớn đối xử với một đứa trẻ khi nghi ngờ nó. Khi người ta dùng quyền để trấn áp thay vì bảo vệ, cái bị mất không chỉ là nhân phẩm của một đứa trẻ, mà là niềm tin vào công lý. Một đứa trẻ bị đối xử sai hôm nay có thể lớn lên trong sự ngờ vực với mọi hệ thống. Và khi những đứa trẻ ấy trở thành người lớn, có thể chúng sẽ lặp lại điều mà chúng từng chứng kiến - rằng quyền có thể lấn át người yếu.
Quyền lực, nếu không bị giới hạn bởi đạo đức, sẽ tự cho mình quyền hạn vô biên. Và khi quyền hạn ấy đè lên những người nhỏ nhất trong xã hội - những đứa trẻ - thì đó không còn là "sai phạm hành chính", mà là sự thất bại của văn hóa ứng xử.