Tháo 'vòng kim cô' cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Nhiều nút thắt về vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo sẽ được tháo gỡ nhờ các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Ảnh: Hoàng Anh.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 45% GDP. Là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được kỳ vọng tạo ra nhiều bước đột phá và hoàn thiện các hệ sinh thái.
Với kỳ vọng đó, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ban hành. Tuy nhiên, theo bà Bùi Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, các chính sách hầu như chưa đem lại hiệu quả thực tiễn.
Một trong những nguyên nhân được bà Thủy chỉ ra và ví như “vòng kim cô” là nỗi lo sử dụng ngân sách nhà nước không hiệu quả sẽ phải chịu trách nhiệm, do đó các cơ quan hỗ trợ không dám mạnh dạn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Ngoài ra, cơ chế bảo lãnh tín dụng cũng được bà Thủy chỉ ra điểm chưa hiệu quả khi quỹ bảo lãnh đòi hỏi doanh nghiệp phải có tài sản thế chấp. Trong khi, quỹ bảo lãnh tín dụng được ra đời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp không thể vay vốn ngân hàng bởi không có tài sản thế chấp.
Nói cách khác, cơ chế bất cập tạo ra một vòng luẩn quẩn, khiến doanh nghiệp mất thời gian nhưng cuối cùng vẫn rất khó tiếp cận vốn.
Một rào cản khác phải kể đến là tiếp cận đất đai. Theo bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, chính sách quy định các khu, cụm công nghiệp phải dành tối thiểu 5% quỹ đất hoặc 20ha cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, chính sách này bất khả thi do để chia nhỏ đất cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chủ đầu tư khu công nghiệp phải mất 8 tháng đến 1 năm để điều chỉnh quy hoạch.
Còn theo ông Nguyễn Hữu Xuyên, Phó viện trưởng Viện Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ, khoảng trống lớn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ thiếu hành lang pháp lý thử nghiệm những ý tưởng mới (cơ chế sandbox).
Cơ chế sandbox, theo ông Xuyên, đã được bàn đến từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai. Bởi, vận hành hành lang pháp lý thử nghiệm đòi hỏi sự cho phép đặc biệt, thậm chí là được Quốc hội cho phép khi nó có thể trái với các luật hiện hành.
Kỳ vọng vào các nghị quyết trụ cột
Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể tỏ ra lạc quan với hai trụ cột chính sách là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hai nghị quyết này của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Điểm đáng lưu ý là các nghị quyết này đã ghi nhận nguyên tắc cho phép cơ quan quản lý chấp nhận rủi ro khi đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Như vậy, ngân sách nhà nước có thể được rót vào các dự án tiềm năng dù vẫn tồn tại rủi ro tổn thất vốn.
Ngoài ra, quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được mở rộng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các dự án xanh, bền vững vay với lãi suất ưu đãi rất thấp, chỉ 2 – 4% mỗi năm. Doanh nghiệp mới thành lập cũng được miễn thuế thu nhập hai năm đầu.
Cụ thể hóa những quyết sách của Bộ Chính trị, bà Thủy cho biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu các mô hình thành công của các nước phát triển để xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự kiến, luật này sẽ tháo nhiều nút thắt, bao gồm vấn đề về quỹ bảo lãnh tín dụng.
Trong khi đó, ông Xuyên tin tưởng Nghị quyết 57 sẽ tạo nền tảng để cơ chế sandbox được thực hiện tại Việt Nam. “Với tinh thần của Nghị quyết 57, vấn đề không phải là “có nên áp dụng sandbox” mà là “chọn ngành nào” để áp dụng sandbox”, ông Xuyên nói tại tọa đàm Khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo thuộc khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.
Đồng quan điểm với ông Xuyên, theo bà Thủy, yếu tố quan trọng giúp kích hoạt cơ chế sandbox là tư duy không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Với tư duy này, tinh thần dám nghĩ, dám làm được đề cao, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản phẩm, dịch vụ mới mà không sợ pháp luật chưa cho phép.