Thấp thoáng bóng thuyền xa
Lần đầu tiên trong đời, Yến có cảm giác về một sự đổ vỡ. Vô hồn, chầm chậm đi lên gác, nó không hề cảm nhận được ánh mắt nhìn như ngại ngùng hối lỗi của ba đang dõi theo và giọng mẹ rất khẽ, yếu ớt: "Con!".
Bây giờ Yến đã yên vị trong thế giới của riêng mình. Mười mấy bậc thang hôm nay cứ như dài tít tắp khiến nó mệt nhoài. Đưa mắt nhìn ra ô cửa, sao đã rải lấm tấm đầy trời. Chợt thấy chùng lòng khi xa xa phía trước, ba ngôi sao chụm nhau lại. Dạo bé, Yến từng rất vui khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Tiếng cười trong veo của con bé bốn tuổi ngày nào ùa về trong nó: "Đấy là con, mẹ và ba, mẹ nhỉ? Còn xung quanh là bạn bè con đấy". Vẫn con bé ấy, mười bảy tuổi, cả bầu trời và sao kia đều khác. Thế giới mênh mông không cùng ấy càng khiến nó lẻ loi hơn. Yến thậm chí không biết ba mẹ bất hòa từ bao giờ. Tại vì nó kém nhạy cảm hay ích kỉ, hay tại ba mẹ kín đáo quá? Nhất là khi, sống trong nhà này, mỗi người đều có một thế giới riêng. Thế giới riêng của nó là căn phòng nhỏ áp mái này. Từ rất nhỏ nó đã được dạy cần phải tôn trọng thế giới riêng của người khác.
Trong mắt ba mẹ, Yến chỉ là một đứa con nít. Con nít thì không được phép xen vào chuyện của người lớn. Đứa-con-nít-17-tuổi úp mặt xuống con gấu nhồi bông to đùng nức nở. Bỗng muốn hét thật to để phá đi bức màn ngột ngạt. Nhưng không, ở căn nhà này nó không được phép vô ý. Phải thật ngoan, thật hiền, không được phép vượt qua ranh giới cho phép. Phải luôn biết mình, biết người và sống trong một giới hạn nhất định. Mẹ đã từng dạy như thế, bản thân Yến cũng đủ lớn để chiêm nghiệm điều đó qua cuộc sống. Ánh mắt âu lo, thương yêu của ba mẹ dõi theo mỗi bước khi nó lớn lên. Nhưng giới hạn của ba và mẹ chẳng lẽ chỉ thế thôi sao?
Cuối cùng thì giới hạn ấy cũng kết thúc thật bằng một tờ đơn và một buổi ra tòa. Yến như kẻ lạc lõng khi suốt buổi ngồi câm lặng trong căn phòng nhỏ của mình vào buổi sáng ba mẹ ra tòa ấy. Giá như nó có thể nói một điều gì đó với ba mẹ. Nhưng đã muộn quá rồi. Mẹ đang mải mê đuổi theo hạnh phúc riêng của mình, ba nhốt mình ở công sở suốt ngày. Vào ra chung một nhà, nhưng chẳng mấy khi nó nhìn thấy mặt. Nó muốn biết ba mẹ nghĩ gì nhưng không thể, suy nghĩ của nó muốn lộ ra lại chẳng ai muốn biết. Không ai cần quan tâm ý kiến con cái, nhất là khi ba mẹ vẫn luôn coi nó như một đứa trẻ, dù đứa trẻ ấy đã lớn và biết suy nghĩ chín chắn từ lâu.
* * *
Yến về ở với nội sau những ngày căng thẳng kéo dài trong chính ngôi nhà mình. Ngày và đêm trở qua trở lại theo một điệu sáo cũ nhưng thật bình yên. Sự bình yên tạm bợ khi không ai động đến mình, mình cũng chẳng động đến ai. Một ngày quay vòng của nó bắt đầu từ sáng sớm ngồi ngắm mặt trời nhô lên trên biển và chiều về nhìn mặt trời chín đỏ nấp sau dãy núi xa tít tắp. Thuở nhỏ, Yến vốn không thích biển. Ghét là đằng khác. Chỉ trừ những khi ngâm mình dưới làn nước trong xanh mát lành của biển rộng, những điều còn lại ở vùng quê nghèo ven biển của Yến luôn khiến nó không thoải mái. Nếp sống sạch sẽ của gia đình khiến nó có cảm giác khó chịu khi về với biển. Yến nhớ như in kỉ niệm mỗi lần ba đưa hai mẹ con về quê, mẹ thường khẽ giấu thái độ chun mũi lại khi nghe mùi muối mắm sộc thẳng vào mặt, còn Yến sẽ nhõng nhẽo: “Ba xem, cả người con hôi mù lên rồi đây”. Ba bật cười đưa tay gõ cái trán bướng: “Con bé này, ba đã lớn lên từ mùi hôi mù ấy đấy”. Cảm nhận còn rất mới đây mà...
Chẳng hiểu sao, lần về nội này khiến nó có cảm giác gắn kết dễ chịu với biển. Giữa trưa tịch mịch, nó nhón nhẹ chân đi trên cát. Sóng biển liếm vào làm cát mềm nhũn, chảy tràn lên chân nó. Nó chợt nhận ra mình thật giống vô vàn hạt cát bé nhỏ kia. Có mấy ai để ý tới mình đâu? May còn có biển khơi độ lượng để tìm về, để nỗi buồn có thể tỏa lan vơi bớt đi trong không gian yên lành này. Vẫn mùi mặn chát của muối vương vít trong không gian, nhưng nó không còn chun mũi. Bỗng thấy biển hiền lạ.
- Chào nhóc, sao em lại khóc?
Nhóc? Nó có nghe nhầm không nhỉ? Quả là nước mắt đã trào trên má Yến tự lúc nào. Qua làn nước mỏng, nó nhận thấy một tên con trai đang chăm chú nhìn mình cười. Hắn cao kều và gầy nhẳng, làn da ngăm ngăm đen có vẻ già dặn lắm nhưng điệu cười tinh nghịch với chiếc răng khểnh cứ cố nhoài ra kia thì cũng đủ tố cáo hắn ta chừng 17 là cùng. Yến đưa tay hất ngược mái tóc tỉnh queo:
- Ừ, tôi nín rồi. Chào em, việc gì đến em nhỉ?
Bất chợt gặp giọng khiêu khích, tên con trai lóng ngóng vò đầu. Nó tủm tỉm cười:
- Mình tên Hải.
- Mình là Yến.
Nó quen Hải từ đấy.
Lần đầu đến nhà Hải chơi, cảm giác e dè run sợ chiếm lấy nó. Căn nhà rộng thênh thang nằm nép mình giữa những gốc phi lao đu đưa theo gió đùa nghe mặn mòi hơi biển.
- Nội à, đây là Yến bạn con...
Một bà cụ lưng đã còng hẳn xuống cố nhấc đôi mắt mờ đục lên nghe ngóng. Bà lại cúi ngay xuống cối trầu còn giã dở:
- Biết rồi, con cháu nhà bà Hoàng. Sao người ta bảo mẹ nó theo trai, bỏ chồng, bố nó gửi về ít bữa. Thế ra chưa đi à?
- Ơ kìa, nội...
Giọng Hải thảng thốt. Yến muốn quay đầu bỏ chạy nhưng tay chân cứ nhũn ra, Hải nắm tay kéo nó vào nhà. Nghe giọng Hải khe khẽ: “Mình xin lỗi. Bà mình không cố ý làm bạn buồn đâu”. Yến đưa tay nhấc cây đàn cũ mèm treo trên tường, dùng năm ngón tay gảy mạnh. Thứ tạp âm lùng bùng hỗn loạn vang lên. Hình như trong vô thức, hễ khi ai đó tàn nhẫn với mình người ta sẽ muốn trút hết tàn nhẫn qua nơi khác, dù đó chỉ là vật vô tri vô giác. Hải đưa tay đón cây đàn. Những ngón tay gầy gò lướt nhanh trên những dây đàn dạo lên âm thanh trong ngần và giọng hát trầm trầm của cậu vang lên. Yến lặng im nghe. Lời hát về hạnh phúc, về mặt trời đang bừng lên trên biển. Nơi bình yên ấy sao thật gần mà cũng xa xôi lắm.
* * *
Trời đang xanh, thấp thoáng những đám mây trắng, bỗng dưng vồn vã đổ mưa. Hải sửng sốt chạy đi. Tin bão sắp về. Biển động. Yến không hiểu, cố bám theo cái dáng cao gầy của cậu đang chạy chúi trên cát. Con đường nhỏ giữa những dãy phi lao dẫn về ruộng muối. Trước mắt Yến là những ô muối đang nhanh chóng tan vào cơn mưa chiều. Hải ngồi sụp xuống đưa tay vốc nước muối, vẻ mặt bất lực. Bỗng dưng, Yến cảm thấy nước mắt mình chảy ngược vào trong, nhói buốt. Tới giờ nó mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn mất mát của dân làng muối quê mình. Không phải qua lời kể của ba mà qua nỗi đau rất thật.
Mưa ngừng rơi. Trên con đường về nhà, Yến rủ Hải leo ra bãi đá gần bờ. Đã bao lần đi ngang qua đó nhưng đây là lần đầu Yến muốn ra tận mỏm đá xa nhất. Hải xách hộ đôi xăng đan của Yến bị sút dây từ lúc chạy vội theo ra ruộng muối và nhường đôi dép lê cho nó đi. Biển vắng quá. Chỉ nghe tiếng sóng xô nhau vào ghềnh đá. Tiếng gió vi vút đùa trên hàng phi lao ven bờ theo ra tận nơi Yến đứng.
Trên mỏm đá cao nhất dõi mắt nhìn xa xăm, Yến bỗng thấy biển mênh mông quá. Nhưng chắc rằng phía xa xôi ấy còn có bờ. Những suy nghĩ, những ước mơ của nó trước đây tưởng đã sắp chạm tới giờ bỗng hóa mông lung. Không biết bến bờ nào để dừng chân và sống trong bình yên như ngày xưa chưa xa bên ba mẹ. Lần cuối cùng Yến gặp cả ba và mẹ là buổi sáng trước khi hai người ra tòa. Kỉ niệm lại nhói đau. Kỉ niệm không ngọt ngào vẫn thường là nỗi đau của những người đa cảm. Nó thấy quặn thắt khi nghĩ đến ba, mẹ, và cả chính mình. Đường thì rộng, biết đi làm sao khi cứ gánh bên mình sự chông chênh sau đổ vỡ này.
Yến đưa mắt nhìn sang Hải. Bất ngờ nhận thấy máu tươi đang rỉ ra từ bàn chân cậu. “Nhằm nhò gì, mấy vỏ hàu bám trên đá cứa chân mình ấy mà. Chỉ nay mai, lâu lắm vài ngày sẽ hết”. Hải cười xòa mà Yến cảm giác lòng mình xót xa. Từ lúc ấy, nó cảm thấy tựa như có một người bạn đã thân thật thân, đã biết nhau từ lâu thật lâu đi chung bên cạnh. Người bạn có thể đi chân trần trên đá, chấp nhận bàn chân mình chảy máu để giữ cho chân Yến không bị thương. Bỗng dưng, Hải đăm chiêu, đôi mắt chứa đầy màu nắng chiều.
- Yến biết tại sao biển xô sóng to thế không?
Yến lắng nghe tiếng hàng loạt sóng vỗ vào ghềnh đá, khẽ lắc đầu.
- Biển đang gọi đấy. Có lẽ, sẽ có một ngày ba Hải lại về.
Mẹ Hải đã không thể chờ đợi. Cơn bệnh nặng mà mẹ chưa vượt qua được cùng với tin chồng mất tích trong mùa bão cách đây sáu năm đã khiến mẹ sụp đổ. Nhưng Hải vẫn chờ. Chừng nào còn chưa thấy ba quay lại thì vẫn còn chờ.
Yến sửng sốt nhìn Hải. Giọng trầm trầm, Hải kể cho nó nghe về chuyến đi biển của ba. Ngày ấy Hải mới chỉ hơn mười tuổi, còn nhỏ lắm. Mười tuổi, trong hoàn cảnh của Hải, chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về nỗi đau đâu, còn phải nghĩ cách làm sao mau vững vàng làm chỗ dựa cho nội.
“Dù sao đi nữa Yến vẫn còn có cả mẹ lẫn ba cơ mà. Dù có không chung nhà nhưng vẫn có thể gặp nhau khi muốn đến. Có gì buồn, cứ kể Hải nghe đi, sẽ vơi bớt nỗi buồn đi đấy”. Hải cười, nụ cười khoe răng khểnh, thật hiền, tươi rói.
Yến quặn lòng. Cảm thấy nỗi đau của mình dịu dàng lắng xuống. Ừ, dù sao cũng chung một vòm trời, cách nhau chỉ vài cây số, vẫn luôn có thể gặp lại khi muốn. Một niềm thương cảm trào lên. Lần đầu tiên nó muốn chia sẻ hết, muốn kể cho Hải nghe hết về những ngày bất ổn mình vừa đi qua. Kể hết cả những câu chuyện cổ ngọt ngào nhưng dang dở, vẫn còn bỏ mở của nó. Mười bảy tuổi, dù thế nào thì sẽ vẫn tin, vẫn hi vọng có một miền cổ tích. Nơi ấy, biển vẫn chờ, vẫn gọi hạnh phúc quay về.
Thấp thoáng trong Yến một buổi sớm mai, mặt trời buông từng chùm nắng ngọt lành trên cát vàng. Mẹ, ba và nó lại cùng nhau đi bên nhau như những ngày thơ bé. Bên nó, Hải mỉm cười nhìn xa xăm, dõi theo hình bóng con thuyền đang trở về...
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202209/thap-thoang-bong-thuyen-xa-3137208/