Thấy chồng ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu, tôi sốt ruột tung cửa vào rồi chết sững khi thấy cảnh tượng này
Tôi hối hận kinh khủng, sớm biết nghe lời bố mẹ thì tôi đã không phải trải qua những chuyện tệ hại thế này.
Tôi lấy chồng xa gần 400 cây số, ngày trước mới yêu rồi đưa về ra mắt, bố mẹ tôi luôn phản đối, bởi phần vì khoảng cách địa lý, phần vì mẹ tôi nói cứ thấy anh không tình cảm, có vẻ không tha thiết lắm. Còn tôi, vì yêu anh nên cứ bao biện rằng tính anh vậy thôi chứ thực ra cũng rất tốt. Anh hơn tôi gần chục tuổi, chính vì thế phía bên nhà anh cũng muốn cưới xin lắm rồi.
Anh đòi cưới nên tôi cũng bị ảnh hưởng. Còn nhớ hôm đưa dâu, mẹ tôi nước mắt ngắn dài, nhà có mình cô con gái lại đi xa quá, sau này muốn về cùng khó.
Cưới nhau xong chưa được bao lâu, tôi đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Bởi chồng là người cực kỳ ích kỷ và gia trưởng, anh luôn cho rằng đàn ông là lo việc lớn, chuyện trong nhà đều một tay tôi quán xuyến. Bản thân tôi cũng đi làm chứ không phải nhàn hạ gì, 8 tiếng văn phòng, về nhà lại đầu tắt mặt tối lo cơm nước, dọn dẹp.
Ngày yêu nhau cũng không phải anh chiều tôi ghê gớm lắm, nhưng không đến mức đổ đốn như bây giờ. Anh thường xuyên rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt, chơi bời, ăn uống. Vợ mệt, ốm anh cũng chớ hề mua cho viên thuốc hay hỏi thăm lấy một câu. Tôi ốm nằm một lúc anh đã dè bỉu: "Người ngượm, suốt ngày vật vờ ốm với đau".
Chồng còn thói lô đề, cờ bạc, thú thật cưới về mấy tháng tôi không biết của anh bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng đánh lô đề, được bao nhiêu chẳng rõ, nhưng nhìn thái độ hậm hực của anh là tôi biết toàn thua. Tôi có bầu, nghĩ lo lắng sau này có con thì biết làm sao nên có tiết kiệm một khoản riêng, chẳng có chỗ nào để nên tôi giấu trong bệ sau nhà vệ sinh, 3 tháng cũng được hơn chục triệu.
Vậy mà chồng phát hiện ra, hôm đó tôi thấy anh vào nhà vệ sinh lâu nên sốt ruột, bần thần mãi cuối cùng quyết định mở cửa xông vào thì thấy chồng đang ngồi bệt dưới sàn hí hửng đếm tiền. Thấy chiếc phong bì, tôi điếng người. Tôi bắt chồng trả thì anh đút vội vào túi gằn giọng: "Cô làm gì mà lắm tiền thế, lại bòn rút của nhà chồng chứ gì. Đẻ thì hết mấy đồng mà phải giấu". Tôi uất ức, để có số tiền đó, tôi phải làm tăng ca, nhận thêm việc rất cực khổ. Tôi lao vào giành lại thì anh đẩy thẳng ra khiến tôi ngã ngồi xuống. Chồng bỏ đi, may là con không ảnh hưởng gì.
Cả đêm đó tôi nằm khóc, nghĩ mà buồn, thương cho phận mình kinh khủng. Nghĩ đến thời gian trước mắt mà u tối, thật sự chẳng biết nên làm sao nữa.