Thầy đã trao tôi 'đôi cánh' mới

Được bay trên những tầng không như ngày hôm nay, tôi mãi biết ơn người thầy đầu tiên dìu dắt trên 'giảng đường mây'.

Xa Trường Sĩ quan Không quân đã lâu nhưng mỗi lần nhớ đến thầy, cảm xúc trong tôi lại ùa về với bao kỷ niệm không thể nào quên. Tôi được gặp thầy giữa những ngày chang chang nắng trên thành phố biển Nha Trang. Khi ấy thầy còn rất trẻ, người cao to, vạm vỡ. Nắng gió sân bay đã nhuộm nước da thầy đen sạm. Trong cảm nhận của tôi, thầy là người trầm tính, hành động dứt khoát, quả quyết. Có lẽ tính chất nghề nghiệp của một phi công quân sự, một giáo viên bay đã rèn cho thầy có tác phong chuẩn chỉnh, chính xác từ lời nói đến hành động.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Trung tâm mô phỏng huấn luyện bay và kỹ thuật hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân. (Ảnh: Mai Văn Đông, chụp năm 2019)

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Trung tâm mô phỏng huấn luyện bay và kỹ thuật hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân. (Ảnh: Mai Văn Đông, chụp năm 2019)

Lớp học viên chúng tôi được phân thành từng tổ và bắt đầu bước vào học tập lý thuyết. Qua những đợt kiểm tra chặt chẽ, tôi được thầy hướng dẫn chuyến bay đầu tiên của kỳ huấn luyện. Giai đoạn thực hành bay là một thử thách vô cùng khắc nghiệt đòi hỏi người học viên phi công phải có kiến thức tổng hợp, sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh vững vàng, linh hoạt xử trí tình huống. Đó thực sự là quá trình “luyện thép” trong “lò lửa”.

Dù tập luyện vất vả là vậy nhưng con đường trở thành phi công cũng không hề đơn giản. Trong tổ học tập đã có đồng chí kiểm tra không đủ điều kiện nên bị cắt bay. Khi ấy, tôi cũng cảm thấy lo lắng, thậm chí trong đầu đã có lúc xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc. Thế nhưng, nhờ thầy động viên nên tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tiếp tục miệt mài thục luyện qua từng bài bay.

Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến bay nhào lộn không vực giản đơn. Khi vào không vực, tôi thực hiện động tác xoáy ốc nhưng thao tác sai hoàn toàn. Máy bay đảo cánh, rơi rất nhanh. Thấy máy bay mất tốc độ, thầy nhanh chóng đưa máy bay lấy lại tốc độ, sau đó chuyển sang bài nhào lộn tiếp theo. Tất cả diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài giây.

Nếu không có thầy xử trí bất trắc thì có thể tai nạn bay sẽ xảy ra, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khi hạ cánh an toàn, lăn về sân đỗ, tắt máy, tôi vẫn còn lo lắng. Hiểu được tâm trạng của người học viên trẻ, thầy ân cần động viên giúp lấy lại tinh thần. Những ngày sau đó, thầy luyện cho tôi những bài nhào lộn, rèn bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh xử trí mọi tình huống.

Nhờ quá trình rèn luyện nỗ lực, chuyến bay đơn đầu tiên của tôi thành công, an toàn tuyệt đối. Ở dưới mặt đất thầy đứng đợi tôi trở về. Đón nhận bó hoa cùng cái bắt tay thật chặt của thầy, tôi vô cùng xúc động, trong lòng dâng lên niềm biết ơn sâu sắc. Thầy đã trao cho tôi “đôi cánh” mới để tự tin bay đến những phương trời xa. Sau ngày tốt nghiệp, tôi chia tay thầy. Về công tác ở đơn vị mới, tôi vẫn nhớ ghi những bài học kinh nghiệm thầy truyền dạy. Đó là hành trang để tôi vững vàng trên những chuyến bay.

THẾ MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/thay-da-trao-toi-doi-canh-moi-678046