Thấy định vị xe hiển thị địa điểm lạ, tưởng chồng bị mất xe, tôi hộc tốc gọi điện cho anh, ngờ đâu câu trả lời khiến tôi 'chết điếng'
Vợ chồng tôi đều là công nhân nên kinh tế có phần khó khăn. Tổng lương mỗi tháng của chúng tôi chỉ hơn 10 triệu. Tháng nào ít tăng ca thì còn thấp hơn con số đó nên tôi chi tiêu hết sức cẩn thận, tiết kiệm. Vợ chồng tôi còn chưa có nhà riêng, con lại còn nhỏ nên càng phải tiết kiệm mới mong có cuộc sống ổn định sau này.
Thế nhưng chồng tôi lại không hề nghĩ vậy. Với anh, tháng nào có lương thì nên ăn tiêu cho hết số tiền đó. Lúc nào anh cũng nói câu cửa miệng: "Sống nay chết mai, dành dụm làm gì cho khổ thân". Tôi cãi thì anh càng tiêu dùng phung phí hơn như để dằn mặt vợ. Sau cùng, chúng tôi quy định, lương mỗi tháng, chồng đưa tôi một nửa, phần còn lại anh cứ tùy ý sử dụng.
Mỗi tháng, tôi bỏ ống heo được hơn 2 triệu, phòng khi đau bệnh và lo cho con học hành sau này. Một hôm đi làm về, tôi tá hỏa khi thấy tủ quần áo bị lục tung cả lên. Vội vã gọi điện cho chồng thì anh cười hềnh hệch, bảo đang ở cửa hàng xe máy. Anh nói nhất định phải mua một chiếc xe mới thật đẹp, thật sang chảnh để còn lên mặt với bạn bè. Tôi bất lực ngồi thụp xuống, cay đắng bật khóc một mình khi tiền tiết kiệm đã bị chồng lấy đi sạch sẽ.
Mua xe về, chồng tôi suốt ngày ngắm nghía rồi tự khen ngợi mình có con mắt thẩm mĩ. Nhưng bỏ ra số tiền hơn 100 triệu thì đương nhiên chiếc xe phải đẹp rồi. Mải mê với cái xe, anh đâu nghĩ đến căn nhà trọ nóng bức, không hề nghĩ đến cảnh phải chạy ăn từng bữa sau này vì tiền nợ ngân hàng khi anh vay mua xe trả góp.
Không ngờ khi còn chưa kịp trả nợ ngân hàng xong thì tôi bị sa thải. Tại tôi lỡ có bầu đứa thứ 2, sức khỏe yếu nên nghỉ quá quy định. Vợ chồng tôi lại cãi nhau như cơm bữa. Chiếc xe vẫn nằm chình ình ấy chứ có mài ra ăn được đâu. Trong khi đó, tôi không có tiền khám thai, con không có tiền mua sữa uống.
Chiều nay, khi đang rửa chén bát thuê cho một quán ăn gần nhà, tôi thấy định vị xe đi vào khách sạn ở thành phố. Cứ nghĩ chồng đi làm rồi bị mất xe nên tôi vội vã gọi điện cho anh. Không ngờ anh nói một cách bình thản: "Tôi bán rồi. Ngày nào cũng nghe cô càm ràm, tôi quá mệt mỏi rồi".
Tôi hỏi bán bao nhiêu, anh bảo bán được hơn 50 triệu. Trời ơi, nghe xong mà tôi chết ngất vì sốc. Mới hơn 3 tháng thôi mà tôi mất đi cả 50 triệu tiền mua xe sao? Tôi choáng đến mức khó thở, phải xin về nhà nghỉ sớm.
Về tới nhà cũng là lúc chồng tôi về. Anh vứt lên bàn 10 triệu, còn 40 triệu đã mua chiếc xe khác. Tôi khóc nấc lên vì quá tuyệt vọng. Tiền nợ ngân hàng còn hơn 30 triệu. Xe thì bán rồi. Chồng tôi bán mà cũng chẳng hề hỏi qua tôi một câu nào? Tôi là gì trong nhà? Nghĩ đến những ngày tháng sau này, tôi thấy sợ hãi quá. Giờ tôi nên làm gì bây giờ?