'Thầy đồ' trẻ tiếp nối dòng chảy thư pháp Việt

Mới xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, nhưng thư pháp chữ quốc ngữ đang ngày càng khẳng định vị thế nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ của các 'ông đồ' thời hiện đại. Tiêu biểu trong đó là Nguyễn Thanh Tùng (bút danh Ngẫu Thư) - chàng trai dành gần 20 năm miệt mài nghiên cứu, khẳng định nét đẹp của nghệ thuật truyền thống này.

Từ Nguyễn Thanh Tùng đến Ngẫu Thư

Sinh ra tại xứ Đoài xưa (nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), vùng đất lưu giữ tinh hoa của nền văn minh Việt cổ, Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1987) lớn lên trong không gian đặc trưng của làng quê Bắc Bộ, với cây đa, giếng nước, sân đình. Những bức hoành phi, câu đối ở cổng đình, trong nhà cổ, cùng các câu chuyện cổ tích của bà, những áng thơ của mẹ... đã hun đúc trong anh tình yêu với các con chữ từ khi còn nhỏ. Niềm đam mê ấy là bước đệm để anh đến với nghệ thuật thư pháp.

 Theo đuổi thư pháp chữ quốc ngữ từ khi là sinh viên, anh Nguyễn Thanh Tùng là 1 trong những thư pháp gia có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ tại Hà Nội.

Theo đuổi thư pháp chữ quốc ngữ từ khi là sinh viên, anh Nguyễn Thanh Tùng là 1 trong những thư pháp gia có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ tại Hà Nội.

“Trong 1 lần tình cờ nhìn thấy chữ thư pháp Việt trên tấm lịch treo tường, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Vốn yêu thích chữ viết từ trước, tôi ngay lập tức bắt chước và tập viết theo. Từ những nét viết nguệch ngoạc ấy, thư pháp cứ thế trở thành đam mê của tôi từ lúc nào không hay”, anh nhớ lại.

Khao khát được hiểu hơn về nghệ thuật này, sau khi đỗ đại học, chàng trai 19 tuổi ấy đã lặn lội khắp Thành phố Hồ Chí Minh để tìm lớp học thư pháp bài bản. Những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật này không dễ dàng với 1 sinh viên xa nhà, tài chính hạn hẹp như Tùng. Anh kể: “Tôi thường xin giấy báo cũ từ bạn bè để luyện viết. Mỗi khi có chút tiền dư thì mới dám mua giấy dùng riêng cho thư pháp. Hồi ấy, chưa đủ điều kiện để có máy tính riêng nên mỗi lần muốn nghiên cứu về thư pháp là tôi lại tiết kiệm tiền để ra quán thuê máy”.

 Một số bức thư pháp của anh Nguyễn Thanh Tùng.

Một số bức thư pháp của anh Nguyễn Thanh Tùng.

Vượt qua những khó khăn ấy, với niềm đam mê chữ viết từ thuở nhỏ, sự ủng hộ từ gia đình và nền tảng văn chương vững chắc khi theo học Khoa Ngữ văn tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Tùng miệt mài rèn luyện và nhanh chóng tiến bộ trong việc viết thư pháp chữ quốc ngữ. Anh cho biết năm 2006, những bức thư pháp của anh đã có các khách hàng đầu tiên.

Anh Thanh Tùng chia sẻ: “Thư pháp giúp tôi cân bằng lý trí và cảm xúc, hòa quyện sự ngẫu hứng và cầu toàn của bản thân. Điều này giúp tôi định hình phong cách thư pháp riêng, vừa tự do bay bổng nhưng vẫn trong khuôn khổ. Vì vậy, năm 2008, tôi đã chọn bút danh Ngẫu Thư”. Anh giải thích, Ngẫu Thư là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và cảm xúc, tự do nhưng vẫn giữ được sự nghiêm ngặt của quy tắc. Đây là mục tiêu mà anh luôn hướng tới trong hành trình theo đuổi thư pháp.

 Anh Thanh Tùng viết thư pháp dịp đầu xuân. Ảnh: NVCC

Anh Thanh Tùng viết thư pháp dịp đầu xuân. Ảnh: NVCC

Sau 19 năm không ngừng tìm tòi, kế thừa tinh hoa thư pháp Hán-Nôm để bồi đắp và phát triển thư pháp Việt, Ngẫu Thư trở thành cái tên nổi bật trong cộng đồng thư pháp nói chung và thư pháp chữ quốc ngữ nói riêng. Anh được mời tham gia tour đêm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám với vai trò giảng dạy thư pháp, qua đó góp phần đưa nghệ thuật thư pháp Việt Nam đến gần hơn với hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Nỗ lực đưa thư pháp Việt vươn xa

Anh Tùng tự hào: “Thời xưa, các bậc tiền bối có người rửa bút đến nỗi đen cả ao, bút hỏng chất thành đống, hay cụ Cao Bá Quát phải tự buộc tóc lên trần nhà để không ngủ gật khi luyện chữ. Tất cả đã làm nên nghệ thuật thư pháp truyền thống của dân tộc. Với điều kiện vật chất và tinh thần ngày nay, chúng ta không có lý do gì để không nỗ lực kế thừa và phát huy những giá trị quý báu ấy”.

Với suy nghĩ đó, ngoài việc duy trì đam mê, “thầy đồ” trẻ Thanh Tùng luôn nỗ lực đưa thư pháp chữ quốc ngữ đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2011, anh thành lập Câu lạc bộ Lưu Đức Thư, tạo không gian để những người yêu thư pháp cùng nhau giao lưu, học hỏi. Đến năm 2015, anh mở các lớp dạy thư pháp chữ quốc ngữ tại Lưu Đức Thư Đường (quận Cầu Giấy, Hà Nội), với đối tượng ban đầu chủ yếu là người quen.

 Đối với anh Tùng, việc mở lớp vừa để truyền lửa cho các bạn, vừa là cơ hội chúng ta thấy lại hình ảnh người giáo viên thuở trước. Ảnh: NVCC

Đối với anh Tùng, việc mở lớp vừa để truyền lửa cho các bạn, vừa là cơ hội chúng ta thấy lại hình ảnh người giáo viên thuở trước. Ảnh: NVCC

“Từ năm 2017, lớp học của tôi bắt đầu thu hút nhiều người hơn vì họ muốn tìm thấy giá trị nội hàm của bản thân qua thư pháp. Bởi tôi không chỉ dạy cách sử dụng bút lông, mực tàu mà còn giúp họ tìm hiểu thêm về triết lý sống, tinh thần đạo học qua từng nét chữ”, anh Tùng chia sẻ.

Dù thư pháp kén người học vì yêu cầu tính kiên trì và sự tỉ mỉ, tuy nhiên tại Lưu Đức Thư Đường, các lớp học vẫn luôn kín chỗ. Mỗi lớp tối đa là 10 học viên để đảm bảo chất lượng dạy và học. Theo anh Tùng, đa phần học viên là sinh viên sắp ra trường hoặc người đi làm, người cao tuổi vì phương pháp giảng dạy của anh kết hợp giữa lý luận thẩm mỹ và triết học.

 Lớp học Lưu Đức Thư Đường luôn kín chỗ, với đa dạng học viên. Ảnh: NVCC

Lớp học Lưu Đức Thư Đường luôn kín chỗ, với đa dạng học viên. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, không ít bạn nhỏ cũng tìm đến anh và theo học nhiều năm. Đối với các bạn nhỏ, anh dạy kèm theo mô hình 1 thầy - 1 trò, kết hợp giữa dạy thư pháp với việc truyền thụ văn hóa qua những hoạt động thường ngày như pha trà, lễ nghi, lời ăn tiếng nói.

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy thư pháp tại Lưu Đức Thư Đường, anh Tùng còn tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm quảng bá và phát triển nghệ thuật này. Đã thành thông lệ, trong hơn 1 năm qua, cứ mỗi tối cuối tuần, anh Nguyễn Thanh Tùng cùng các cộng sự lại tất bật chuẩn bị cho buổi trình diễn thư pháp trong tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ việc chuẩn bị giấy viết, bút lông, nghiên mài mực đến khoác lên mình áo dài truyền thống và chỉnh khăn vấn đều được nhóm thực hiện với sự trân trọng và tâm huyết. Sự tỉ mỉ ấy khiến không gian nhà thầy đồ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú của du khách.

 Anh Thanh Tùng tiếp gia đình đại sứ Na Uy đến xin chữ tại không gian nhà thầy đồ. Ảnh: NVCC

Anh Thanh Tùng tiếp gia đình đại sứ Na Uy đến xin chữ tại không gian nhà thầy đồ. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Thanh Tùng cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhằm đưa thư pháp vào đời sống hằng ngày, tăng thêm trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là người nước ngoài. Anh tiết lộ, bản thân đang nỗ lực nghiên cứu và trao đổi cùng các chuyên gia để phát triển lý luận về thư pháp chữ quốc ngữ, với mục tiêu đóng góp một cuốn tài liệu lý luận cho nghệ thuật này trong tương lai.

Nghệ thuật thư pháp và tục lệ xin chữ đầu năm. Video: Hải Ly, Thanh Tùng

Bài, ảnh: HẢI LY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/thay-do-tre-tiep-noi-dong-chay-thu-phap-viet-812683