Thay đổi tư duy để văn hóa vươn tầm
Văn hóa từ lâu vẫn bị gắn với quan niệm 'ngành tiêu tiền'. Song thực tế đã chứng minh, đây là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Khi được đầu tư đúng hướng, văn hóa không chỉ bồi đắp đời sống tinh thần mà còn trực tiếp tạo ra giá trị vật chất, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng quốc gia.

Một tiết mục trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2024. Ảnh: BTC.
Định kiến cũ
Lâu nay, không ít người vẫn cho rằng văn hóa chỉ là hoạt động tiêu tốn ngân sách mà chưa mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hình ảnh những chương trình nghệ thuật cần tài trợ, các dự án bảo tồn di sản tốn kém hay lễ hội phải huy động nguồn lực lớn dễ khiến công chúng gắn liền văn hóa với hai chữ “tiêu tiền”.
GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long nhìn nhận, nhiều người còn xem văn hóa là câu chuyện cờ, đèn, kèn, trống; đàn, ca, sáo, nhị… vốn không ‘cháy nhà, chết người’, không quan trọng bằng điện, đường, trường, trạm – những việc cấp bách trước mắt. Cũng theo bà Loan, văn hóa hiện nay chưa được nhìn nhận như một ngành kinh tế có đóng góp thực sự. Trong nhiều trường hợp, văn hóa vẫn bị coi là phụ trợ, làm đẹp cho đời hơn là tạo ra lợi nhuận. Tư duy làm văn hóa vẫn nặng tính bao cấp, chưa theo hướng kinh tế thị trường.
Đồng quan điểm, TS Phạm Việt Long - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTTDL) cho rằng, định kiến “văn hóa chỉ tiêu tiền” bắt nguồn từ cách nhìn truyền thống.
Hệ quả là công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển chậm, thiếu tính chuyên nghiệp, chưa khai thác hết tiềm năng. Không ít sản phẩm văn hóa chưa được thương mại hóa hiệu quả, chiến lược tiếp thị còn hạn chế, vấn đề bản quyền chưa được bảo vệ nghiêm ngặt. Một số ngành như điện ảnh, âm nhạc, thời trang vẫn phụ thuộc nhiều vào tài trợ hoặc nguồn thu không ổn định, khiến quy mô thị trường nhỏ và sức cạnh tranh yếu.
Sức bật từ công nghiệp văn hóa
Khoảng một thập kỷ trở lại đây, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam đã có bước phát triển rõ nét. Từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc đến thiết kế, thủ công mỹ nghệ hay trò chơi điện tử, tất cả đều góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân, đồng thời, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế mới.
Kể đến như điện ảnh Việt liên tiếp lập kỷ lục doanh thu. Bộ phim “Mưa đỏ” cán mốc hơn 700 tỷ đồng, trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh nước nhà. Trước đó, phim “Mai” của Trấn Thành thu về hơn 500 tỷ đồng, chứng minh sức hút mạnh mẽ của phim Việt khi có kịch bản hấp dẫn và chiến lược quảng bá bài bản…
Âm nhạc Việt Nam năm 2024 cũng chứng kiến sự bùng nổ khi lượng khán giả tăng trưởng nhanh, các đêm diễn liên tục “cháy vé”. Những con số này không chỉ cho thấy tiềm năng thị trường mà còn mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn của ngành công nghiệp biểu diễn.
Những thành tựu trên minh chứng rằng văn hóa, nếu được đầu tư bài bản, hoàn toàn có thể trở thành “mỏ vàng” của nền kinh tế, thay vì bị gắn mác “ngành tiêu tiền”.
Đồng thời, NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, giá trị mà văn hóa mang lại thường không nhìn thấy ngay, nhưng lại bền lâu và sâu sắc.
“Cái thu được ở văn hóa hoàn toàn khác với giá trị vật chất thông thường. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư nền tảng, đầu tư vào căn cước của dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Có khi phải hàng thập kỷ sau, giá trị ấy mới hiện rõ” - ông Biên nhấn mạnh.
Chú trọng đầu tư cho văn hóa
NSND Vương Duy Biên phân tích, sản phẩm văn hóa là loại hàng hóa đặc biệt, vì thế cách tiêu thụ cũng phải đặc biệt. Để thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò của văn hóa, cần bắt đầu từ công tác tuyên truyền và giáo dục, sớm đưa nội dung này vào trường học, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
“Môi trường nào cũng phải có nhận thức chung thì mới hình thành được ý thức làm văn hóa, bảo vệ và phát triển văn hóa. Khi đầu tư cho văn hóa trở thành một tư duy đồng thuận trong toàn xã hội, chúng ta mới có thể tập trung được nhiều nguồn lực để phát triển” - ông Biên khẳng định.
Còn TS Phạm Việt Long cho rằng, để biến văn hóa thành “nguồn tạo tiền” bền vững, Việt Nam cần ưu tiên thay đổi cả về chính sách, nguồn nhân lực và tư duy. Trong đó, tư duy là yếu tố tiên quyết: “Khi xã hội và doanh nghiệp nhìn nhận văn hóa như một ngành kinh tế, họ sẽ sẵn sàng rót vốn, xây dựng chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro để đổi lấy lợi nhuận. Tư duy này cần được nuôi dưỡng từ giáo dục, truyền thông đến chính sách khuyến khích sáng tạo”.
Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động sản xuất – kinh doanh văn hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và mở rộng thị trường. Chính sách thuế, cấp phép, đầu tư công cũng cần linh hoạt hơn để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.
Cuối cùng, nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt. Việt Nam cần đào tạo đội ngũ nghệ sĩ, nhà sản xuất, quản lý văn hóa có tư duy thị trường, am hiểu công nghệ, sáng tạo vượt khuôn mẫu. Khi con người được đặt ở trung tâm, văn hóa sẽ không chỉ “tiêu tiền” mà còn “tạo tiền” một cách bền vững.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thay-doi-tu-duy-de-van-hoa-vuon-tam.html