Thấy gì khi ca từ thô tục của Jack, Bình Gold viral khắp MXH
Theo chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy, ngôn từ phản cảm trong các sản phẩm âm nhạc có tác động ít nhiều đến người trẻ. Bà cho rằng cần mạnh tay hơn với các nghệ sĩ lệch chuẩn.

Jack gây tranh cãi với ca khúc mới. Ảnh: FBNV.
Mới đây, ca sĩ Jack, HIEUTHUHAI, Bình Gold cùng loạt nghệ sĩ khác bị điểm tên vì có những sáng tác, hành vi lệch chuẩn văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí lời nhạc còn đề cập đến chất cấm.
Trong công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng thẳng thắn đề cập đến rapper Gducky (bài hát Miền mộng mị), Andree và Bình Gold với bài Em iu; Hoàng Tôn, Andree và Tinle với bài CLME... yêu cầu các đơn vị không mời những nghệ sĩ này tham gia sự kiện vì lo ngại ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa của công chúng, đặc biệt là người trẻ.
Đến ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chấn chỉnh, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bộ cũng quán triệt nghệ sĩ, KOL cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình.
Trẻ nhỏ bị tác động rất lớn
Trao đổi với Tri Thức - Znews, tiến sĩ Xã hội học, chuyên gia tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy đồng tình với quyết định cứng rắn này và cho rằng cần mạnh tay hơn với các trường hợp nghệ sĩ lệch chuẩn.
Là chuyên gia tham vấn tâm lý, từng tiếp xúc với các gia đình có con nhỏ, bà Thúy từng gặp vô số trường hợp phụ huynh than phiền vì con em hát theo những ca khúc người lớn, bắt chước sử dụng những từ ngữ thô tục, phản cảm mà các em học được từ bài hát, video của người nổi tiếng.
Đáng chú ý hơn, nhiều gia đình khẳng định họ không cho con tiếp xúc với những nội dung như vậy khi ở nhà, nhưng môi trường bên ngoài, ví dụ hàng xóm, trường học… lại khiến các con dễ dàng tiếp cận và học theo.
Phân tích thêm về những ca khúc có ngôn từ phản cảm, bà Phạm Thị Thúy cho rằng các nội dung đó không chỉ làm “ô nhiễm” môi trường văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, cảm xúc và quá trình hình thành nhân cách của trẻ nhỏ.
“Trẻ em, đặc biệt là trong độ tuổi trước và đang dậy thì, rất dễ bắt chước. Các em chưa có khả năng phân biệt đúng sai, nên khi tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ lệch chuẩn, chúng sẽ coi đó là bình thường”, tiến sĩ Xã hội học nhận định.

TS Phạm Thị Thúy cho rằng âm nhạc, hành vi của nghệ sĩ sẽ tác động rất lớn đến trẻ, nhất là khi các em coi nghệ sĩ là thần tượng. Ảnh: FBNV.
Cũng theo bà Thúy, âm nhạc vốn có khả năng ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc và tư duy của con người. Khi trẻ nhỏ hát đi hát lại những lời bài hát mang tính bạo lực, tục tĩu hoặc lệch chuẩn, những ngôn từ đó sẽ dần đi vào tiềm thức, hình thành phản xạ ngôn ngữ sai lệch cho các em. Lâu dần, trẻ có thể sử dụng ngôn từ phản cảm trong giao tiếp hàng ngày mà không nhận ra đó là điều sai, thậm chí có thể bài xích lời hay ý đẹp mà cha mẹ, thầy cô mang lại.
Giải thích lý do âm nhạc phản cảm lại càng dễ “viral”, thu hút khán giả nhỏ tuổi, bà Phạm Thị Thúy cho biết trẻ nhỏ dễ bị cuốn hút bởi những điều bị cấm hoặc khác biệt. Ở tuổi dậy thì, tâm lý nổi loạn cũng khiến các em tò mò trước những ca khúc bị xã hội lên án.
Nếu nghệ sĩ không ý thức được giá trị văn hóa của sản phẩm mình tạo ra, họ có thể vô tình gieo vào cộng đồng những điều tiêu cực
TS Phạm Thị Thúy
“Cái gì càng bị cấm thì càng hấp dẫn. Khi người lớn càng chỉ trích, các em càng muốn tìm nghe. Đó là phản ứng tâm lý rất phổ biến ở tuổi vị thành niên”, bà Thúy nói.
Bên cạnh yếu tố tâm lý, một nguyên nhân khác chính là trẻ đang thiếu sự định hướng từ cha mẹ và nhà trường. Hiện nay, nhiều gia đình chưa thực quan tâm đến thói quen nghe nhạc, xem nội dung của con trên mạng. Khi người lớn không đồng hành và không kịp thời giải thích, trẻ dễ tiếp nhận một cách thụ động và lệch lạc.
Hơn nữa, việc thần tượng những nghệ sĩ có sản phẩm, hành vi và lời nói phản cảm còn nguy hiểm hơn. Bởi khi trẻ coi thần tượng là hình mẫu, các em sẽ học theo lời nói, cách cư xử, cách ăn mặc, thậm chí quan điểm sống của thần tượng. Nếu người đó có biểu hiện lệch chuẩn, trẻ sẽ xem đó là “chất”, là cá tính mà không biết rằng mình đang học điều xấu.
Xét về mặt hậu quả, bà Phạm Thị Thúy nêu rằng điều nghiêm trọng nhất là sự mất phương hướng trong hệ giá trị đạo đức. Trẻ không còn phân biệt được đúng sai, không biết lựa chọn hành vi phù hợp, từ đó dễ bị cuốn vào các hành vi tiêu cực, thậm chí vi phạm chuẩn mực xã hội.
Để ngăn chặn tình trạng này, tiến sĩ Xã hội học cho rằng cần có sự phối hợp giữa ba yếu tố là quản lý nhà nước - giáo dục gia đình - định hướng nhà trường. Cơ quan chức năng phải mạnh tay với sản phẩm lệch chuẩn, nhưng song song với đó, phụ huynh cũng cần chủ động định hướng cho con, chọn lọc những sản phẩm âm nhạc, video lành mạnh, phù hợp lứa tuổi.
“Không thể chỉ trông chờ vào việc kiểm soát từ phía cơ quan quản lý, vì không ai có thể lọc hết các nội dung trên mạng. Cha mẹ phải biết con mình đang xem gì, nghe gì, thần tượng ai để đồng hành và hướng dẫn con”, bà Thúy khuyến nghị.
Nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm
Không riêng gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, bà Phạm Thị Thúy cho rằng chính các nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật cũng cần có trách nhiệm vì họ là người có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng.

Bà Phạm Thị Thúy cho rằng nghệ sĩ cần xin lỗi công khai và chịu trách nhiệm với những sản phẩm phản cảm. Ảnh: NVCC.
Theo bà Thúy, nghệ sĩ là người định hình thị hiếu thẩm mỹ, đồng thời góp phần tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh. Họ có quyền sáng tạo, có cá tính riêng, nhưng cũng cần nhận thức rõ rằng mỗi lời nói, hình ảnh, giai điệu của mình có thể tác động mạnh mẽ đến giới trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên.
“Trong âm nhạc, từng ca từ, từng điệu nhảy cũng mang sức lan tỏa. Nếu nghệ sĩ không ý thức được giá trị văn hóa của sản phẩm mình tạo ra, họ có thể vô tình gieo vào cộng đồng những điều tiêu cực”, bà nói.
Để trở thành người nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội, TS Phạm Thị Thúy cho rằng trước hết phải giữ chuẩn mực trong ngôn từ và hình ảnh. Âm nhạc không thể là công cụ để thỏa mãn cái “ngông” hay phục vụ sự nổi tiếng ngắn hạn. Thay vào đó, mỗi sản phẩm cần hướng tới giá trị nhân văn, giáo dục, truyền cảm hứng tích cực cho người nghe. Nếu người sáng tạo chỉ chạy theo xu hướng nói tục, gây sốc…, tức họ đang “tham bát bỏ mâm”, được lợi trước mắt nhưng đánh mất uy tín lâu dài.
Một điểm quan trọng khác là thái độ cầu thị và khả năng sửa sai. Với những nghệ sĩ từng có phát ngôn hoặc sản phẩm không phù hợp, việc công khai xin lỗi và tự nguyện gỡ bỏ nội dung phản cảm là cần thiết.
“Điều quan trọng không phải là bạn đã sai, mà là bạn có dám sửa sai và hướng thiện hay không”, bà Thúy nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, bà Thúy cũng cho rằng cơ quan quản lý cần có biện pháp răn đe đủ mạnh để những sản phẩm lệch chuẩn không tiếp tục xuất hiện tràn lan. Việc giám sát nội dung trên mạng cần được siết chặt, đồng thời tạo môi trường khuyến khích sáng tạo lành mạnh cho giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, quản lý nhà nước chỉ là một phần, phần lớn vẫn là sự ý thức từ chính nghệ sĩ.
“Không thể chỉ trông chờ vào pháp luật. Nghệ sĩ phải tự ý thức được vai trò và sức ảnh hưởng của mình. Họ không chỉ làm nghệ thuật để giải trí mà còn để giáo dục, định hướng thẩm mỹ và nhân cách cho khán giả trẻ”, bà nói.












