Thấy gì qua tham vọng quốc phòng mới của Đức?
Vừa qua, nhiều hãng truyền thông quốc tế tiết lộ rằng, quân đội Đức đã bí mật xây dựng một kế hoạch tác chiến dài tới 1.200 trang ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Kế hoạch này mô tả chi tiết phương án triển khai nhanh chóng tối đa 800.000 binh sĩ NATO qua lãnh thổ Đức tới mặt trận Đông Âu, trong trường hợp Nga tấn công liên minh.
Hiến pháp Đức và nhiều văn bản pháp lý khác khẳng định nghĩa vụ theo đuổi con đường phát triển hòa bình. Trên thực tế, suốt nhiều thập niên, Đức kiên trì quan điểm “quốc gia hòa bình”, đề cao “kiềm chế quân sự”, thận trọng trong việc sử dụng vũ lực và dần trở thành một trụ cột của hòa bình châu Âu.
Tuy nhiên, những năm gần đây, Đức đang tăng tốc quá trình “tái vũ trang”, thu hút sự chú ý của các nước châu Âu và cộng đồng quốc tế.
Chính sách dần nới lỏng, đầu tư không ngừng gia tăng
Năm 2016, Đức chính thức tuyên bố từ bỏ chính sách thu hẹp quân đội được duy trì từ sau khi Đông - Tây Đức thống nhất năm 1990. Trong Sách Trắng Quốc phòng mang tên “Chính sách an ninh và tương lai quốc phòng”, Berlin thể hiện rõ tham vọng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và đóng vai trò lãnh đạo lớn hơn không chỉ ở châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đức ngày càng từ bỏ cách tiếp cận thận trọng trước đây trong lĩnh vực quân sự và đang tiến hành những thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng.
Tăng mạnh chi tiêu quân sự. Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua đạo luật đặc biệt, thành lập quỹ 100 tỷ euro dành cho hiện đại hóa quốc phòng, mở màn cho làn sóng tăng ngân sách quân sự quy mô lớn. Hiện nay, chi tiêu quốc phòng của Đức đã vượt Pháp, với mức cao nhất châu Âu, chiếm trên 2% GDP. Tháng 3-2025, Quốc hội Đức tiếp tục thông qua một đạo luật quan trọng, cho phép phần chi quốc phòng vượt quá 1% GDP không còn bị ràng buộc bởi cơ chế “phanh nợ công”, qua đó mở rộng đáng kể dư địa tăng chi. Sau khi chính phủ của Thủ tướng Merz lên nắm quyền vào tháng 5, Berlin đặt mục tiêu xây dựng Bundeswehr thành lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất châu Âu, nâng chi tiêu quốc phòng từ 95 tỷ euro năm 2025 lên 162 tỷ euro vào năm 2029, tương đương 3,5% GDP.
Hiện đại hóa trang bị vũ khí. Trong thời gian dài, tình trạng lạc hậu của trang bị quân sự là điểm yếu rõ nhất của quân đội Đức. Vì vậy, một phần lớn ngân sách tăng thêm được dành cho mua sắm và nâng cấp vũ khí. Hơn một nửa quỹ đặc biệt 100 tỷ euro được dùng để mua các khí tài như tiêm kích F-35A. Năm 2024, đơn đặt hàng của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Đức tăng 45% so với cùng kỳ. Tài liệu cho thấy Berlin dự kiến khởi động khoảng 320 dự án vũ khí và trang bị mới trong năm ngân sách tới, đồng thời cải cách các thủ tục mua sắm vốn phức tạp và kéo dài.
Mở rộng quân số. Đức đặt mục tiêu tăng quân số từ khoảng 180.000 hiện nay lên 260.000 vào năm 2035, bao gồm việc thành lập lực lượng tác chiến mạng và triển khai lữ đoàn thường trú đầu tiên ở nước ngoài tại Litva. Bên cạnh việc nâng lương, cải thiện phúc lợi và thiết lập Ngày Cựu chiến binh, nhằm tăng sức hút đối với quân đội, chính phủ Đức cũng không loại trừ khả năng tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc trên toàn quốc nếu mô hình tình nguyện không đáp ứng đủ nhu cầu.

Quân đội Đức đột kích vào một ga tàu điện ngầm trong cuộc diễn tập tác chiến đô thị tại ga Jungfernheide ở Berlin ngày 19-11. Ảnh: Reuters
Sức ép từ bên ngoài và toan tính từ bên trong
Theo giới phân tích, làn sóng tái vũ trang hiện nay của Đức bắt nguồn từ cả biến động môi trường an ninh quốc tế do xung đột Nga-Ukraine, và nhu cầu mở rộng ảnh hưởng trong NATO và Liên minh châu Âu (EU). Đây vừa là sự thể hiện tham vọng chiến lược riêng của Đức, vừa phản ánh những yêu cầu an ninh chung của châu Âu.
Sức ép từ bên ngoài. Chiến sự Nga-Ukraine cùng xu hướng Mỹ thu hẹp hiện diện chiến lược đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc an ninh châu Âu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Đức tái vũ trang. Sự đối đầu với Nga gia tăng khiến nhiều quốc gia châu Âu ồ ạt thông qua các đạo luật tăng cường quân bị. Với Đức, việc mở rộng quân đội vừa nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, vừa để củng cố vai trò trong NATO. Thực tế, NATO đã đề ra kế hoạch tăng số lữ đoàn tác chiến từ khoảng 80 lên hơn 120, trong đó yêu cầu Đức bổ sung 7 lữ đoàn, tương đương khoảng 40.000 binh sĩ.
Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ hiện nay thông qua việc đe dọa cắt giảm quân đồn trú tại châu Âu và yêu cầu đồng minh mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine, đã chuyển giao một phần đáng kể gánh nặng an ninh. Trước thực tế Mỹ dần rút khỏi châu Âu, ý thức về “tự chủ chiến lược” của lục địa già trỗi dậy mạnh mẽ, buộc các nước, trong đó có Đức, phải tăng chi tiêu quân sự để lấp khoảng trống an ninh.
Tính toán từ bên trong. Ở khía cạnh nội bộ, Đức cũng muốn nhân cơ hội này nâng cao vai trò lãnh đạo tại châu Âu. Từ lâu, châu Âu vẫn tồn tại quan niệm “kinh tế dựa vào Đức, an ninh dựa vào Pháp”. Tuy nhiên, trục Pháp–Đức không ít lần nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt trong vấn đề an ninh, nơi Đức lâu nay giữ thái độ kiềm chế do gánh nặng lịch sử. Nay khi cả Mỹ lẫn nhiều nước châu Âu đều có nhu cầu, Berlin có thêm động lực thúc đẩy mở rộng quân sự để gia tăng tiếng nói và ảnh hưởng trong khu vực.
Còn nhiều thách thức, hoài nghi
Dù tham vọng lớn, kế hoạch mở rộng quân đội của Đức đang vấp phải nhiều khó khăn, như thiếu hụt nhân lực, áp lực tài chính, hạn chế về tích lũy công nghệ, đặc biệt là gánh nặng lịch sử chưa dễ từ bỏ trong thời gian ngắn.
Có một cách nói quen thuộc về sứ mệnh của NATO: “Chặn người Nga, kiềm chế người Đức, giữ chân người Mỹ”. Một cuộc thăm dò do truyền thông Đức công bố cho thấy 58% người được hỏi lo sợ “quân lực Đức quá mạnh sẽ khiến các nước láng giềng bất an”, 62% phản đối việc “Đức dẫn dắt quốc phòng EU”. Từ năm 2024, Đức bắt đầu tuyển dụng quy mô lớn cả binh sĩ lẫn nhân viên hành chính, song đều rơi vào tình trạng thiếu người trầm trọng. Điều này cho thấy chính sách tái vũ trang của Berlin chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng.
Ngay cả các đồng minh châu Âu - Mỹ cũng mang nhiều hoài nghi. Do những vấn đề từ lịch sử, quá trình mở rộng quân bị của Đức luôn đi kèm với các cơ chế tự kiềm chế mang tính thể chế: Từ việc không phát triển vũ khí hạt nhân, cam kết “không sử dụng vũ lực trước”, đến yêu cầu chi tiêu quân sự phải được Quốc hội phê chuẩn hằng năm... Chính phủ Đức liên tục nhấn mạnh rằng tăng cường quân sự là “vì an ninh tập thể châu Âu”, cam kết không hành động đơn phương mà chỉ phục vụ phòng thủ chung của EU và NATO.
Dẫu vậy, những bảo đảm này vẫn chưa đủ để xóa tan hoàn toàn nỗi lo của các đồng minh: Có nước sợ Đức "chọc giận" Nga, có nước e ngại Berlin sẽ trở nên quá áp đảo ở châu Âu, còn Washington thì lo rằng một nước Đức mạnh lên sẽ gia tăng xu hướng độc lập khỏi Mỹ.














