Thầy giáo Nhật Bản và hành trình vì trẻ khuyết tật

Trong suốt 30 năm qua, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đưa hàng trăm tình nguyện viên đến Việt Nam để cùng góp sức trong các hoạt động cộng đồng. Trong đó, thầy Hayashi Masao, tình nguyện viên đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt (thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng) đã để lại nhiều ấn tượng bởi sự tận tâm và lòng nhân ái.

"Nhìn thấy các em cười, tôi cảm thấy hạnh phúc..."

Thầy Hayashi Masao bắt đầu nhiệm kỳ tình nguyện tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt từ tháng 5-2024. Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Nam, thầy cho biết đây là vùng đất mang đến cho mình cảm giác thân quen và gần gũi. “Khi học cao học, tôi theo chuyên ngành hợp tác quốc tế và chọn nghiên cứu về quyền trẻ em tại Campuchia nên từng sinh sống ở đó gần một năm. Trong thời gian đó, tôi đã vài lần sang Việt Nam và cảm nhận đây là một quốc gia gần gũi, con người Việt Nam rất dễ mến. Bên cạnh đó, tôi từng học về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ khi còn là sinh viên đại học và đã có 10 năm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ khuyết tật. Vì vậy, tôi hy vọng những kinh nghiệm của mình có thể đóng góp một phần cho trẻ em tại Việt Nam”, thầy Masao chia sẻ.

 Thầy Hayashi Masao hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt (thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng). Ảnh do JICA cung cấp

Thầy Hayashi Masao hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt (thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng). Ảnh do JICA cung cấp

Theo thầy Masao, rào cản lớn nhất đối với phần lớn tình nguyện viên khi sang Việt Nam chính là ngôn ngữ. Dù đã được học tiếng Việt tại Nhật Bản và TP Đà Nẵng trước khi bắt đầu công việc nhưng khi trực tiếp tham gia các hoạt động tại trung tâm, thầy gần như bị rơi vào khoảng trống giao tiếp. “Thời gian đầu, tôi hoàn toàn không hiểu những gì đồng nghiệp nói hay những câu trò chuyện của học sinh. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó khăn”, thầy nhớ lại. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kiên trì của các đồng nghiệp Việt Nam từ việc nói chậm hơn, dùng công cụ dịch đến gửi tin nhắn qua Zalo để thầy có thể đọc và hiểu, dần dần, thầy Masao đã vượt qua trở ngại. Sau gần một năm, thầy đã có thể tự đứng lớp, hướng dẫn học sinh mà không cần sự hỗ trợ trực tiếp của giáo viên Việt Nam.

Khó khăn của thầy Masao còn đến từ chính đặc thù nhóm học sinh tại trung tâm chủ yếu là trẻ khuyết tật trí tuệ, phần lớn là nam, trong độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi. Đây là giai đoạn nhiều thay đổi về tâm sinh lý, hành vi, đặc biệt là hành vi liên quan đến giới. “Để hướng dẫn và đồng hành với các em thực sự là thử thách lớn đối với mỗi giáo viên nơi đây”, thầy chia sẻ. Thế nhưng ở thầy Masao, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ khuyết tật, lại có một sự kết nối tự nhiên. Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, các em đã tự chủ động đến gần thầy, nắm tay kéo thầy tham gia trò chơi hoặc dùng ký hiệu để bày tỏ điều mình muốn. “Khi tôi hiểu được những tín hiệu đó và đáp ứng mong muốn của các em, nhìn thấy các em cười, tôi cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực. Cảm xúc ấy, dù ở Nhật Bản hay Việt Nam, đều giống nhau và không thay đổi”, thầy Masao chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu tại trung tâm, thầy Masao từng khá bất ngờ trước những phản ứng bộc phát của các em. Nhiều em nổi giận, la hét hay có hành vi mạnh khiến giáo viên khó xử lý. Những hành vi này đã kéo dài từ trước đó nên việc can thiệp để thay đổi là vô cùng khó khăn. Bằng sự kiên nhẫn và quan sát tỉ mỉ, thầy Masao đã dần tìm ra cách tiếp cận phù hợp với từng học sinh. Thầy kể về một trường hợp khiến mình nhớ mãi: “Có một em thường nổi giận trong giờ thiền. Sau khi quan sát, tôi nhận ra cơn giận xuất phát từ việc em không được đáp ứng một số sở thích cá nhân như muốn đồ vật được đặt đúng vị trí hay muốn nghe bài nhạc yêu thích. Khi tôi cố gắng thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu đó ở mức phù hợp, em dần không còn nổi giận nữa. Thời gian em có thể giữ bình tĩnh ngày một dài hơn. Những khoảnh khắc như thế khiến tôi cảm thấy công việc mình đang làm thật sự có ý nghĩa”.

Gieo mầm hy vọng

Cô giáo Nguyễn Thị Liễu, quản lý chuyên môn của trung tâm cho biết: “Thầy Masao là tình nguyện viên Nhật Bản thứ tư tham gia giảng dạy tại trung tâm. Khi mới đến, thầy tìm hiểu rất kỹ từng học sinh, thăm hỏi từng em để hiểu rõ hơn hoàn cảnh và nhu cầu của các em, qua đó xây dựng sự kết nối chặt chẽ giữa trung tâm và gia đình. Chính vì vậy, thầy nhận được sự yêu quý từ phụ huynh và học sinh. Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm sẵn có, thầy còn rất nghiêm túc trong việc học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa Việt Nam để có thể tiếp cận hiệu quả với học sinh. Chúng tôi thực sự khâm phục tinh thần học hỏi và thái độ làm việc đầy trách nhiệm của thầy”.

Thầy Hayashi Masao hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt (thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng). Ảnh do JICA cung cấp

Thầy Hayashi Masao hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục đặc biệt (thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Đà Nẵng). Ảnh do JICA cung cấp

Cô Liễu chia sẻ thêm, tìm được một người thầy cho trung tâm không phải là dễ. Bởi học sinh ở đây chủ yếu là nam, lại trong quá trình dậy thì nên với các em phải vừa "dạy" vừa "dỗ". Hiểu rõ điều đó nên thầy Masao luôn quan tâm đến việc phát triển năng lực cá nhân của từng em dựa trên chính khả năng và nhu cầu riêng của các em. Nhờ phương pháp tiếp cận này, nhiều học sinh đã có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt trong việc kiểm soát hành vi và chủ động giao tiếp. Thầy cũng đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn giáo cụ phù hợp với từng em trong mỗi giờ học.

Một thay đổi tích cực khác mà trung tâm ghi nhận là việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm bên ngoài cho học sinh. “Hầu hết giáo viên ở trung tâm là nữ, mà học sinh lại chủ yếu là nam, nên trước đây, chúng tôi gặp khó khăn khi đưa các em ra ngoài. Từ khi có thầy Masao, chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Thầy hỗ trợ tốt trong những tình huống cần sự linh hoạt và sức lực. Nhờ đó, chúng tôi có thể đưa các em vận động ngoài trời thường xuyên, học kỹ năng đi lại an toàn và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú hơn”, cô Liễu cho biết.

Dù những nỗ lực và đóng góp của thầy Masao được đồng nghiệp cùng phụ huynh ghi nhận, bản thân thầy vẫn rất khiêm tốn. Thầy cho rằng điều làm thầy hạnh phúc nhất chính là thấy những đề xuất chuyên môn của mình được đồng nghiệp đón nhận và áp dụng, giúp hành vi gây rối của các em giảm đi đáng kể. “Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, tôi muốn thiết kế những tài liệu hỗ trợ để trẻ có thể vừa học tập vui vẻ vừa rèn luyện kỹ năng tự lập. Hiện tại, tôi cùng các đồng nghiệp đang hướng dẫn các em làm túi cói như một phần của chương trình hướng nghiệp. Tôi hy vọng rằng nếu bán được nhiều sản phẩm sẽ có thêm nhiều người biết đến trung tâm, qua đó tạo thêm cơ hội để trẻ có thể tự lập trong tương lai”, thầy Hayashi Masao bày tỏ.

30 năm chương trình tình nguyện viên JICA có mặt tại Việt Nam là hành trình của hàng trăm con người lặng thầm cống hiến. Giữa rất nhiều câu chuyện đẹp ấy, hình ảnh của thầy Hayashi Masao-người thầy Nhật Bản với nụ cười hiền hậu bên những trẻ em khuyết tật TP Đà Nẵng là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, cho khát vọng được sẻ chia và lan tỏa điều tốt đẹp không biên giới. Những đóng góp của thầy có thể nhỏ bé theo cách thầy khiêm nhường tự nhận, nhưng đối với các học sinh, với trung tâm và với những người làm công tác hỗ trợ trẻ khuyết tật, đó là những bước tiến quan trọng, bền bỉ và có ý nghĩa lâu dài. Tình yêu thương và sự tận tâm được thầy gieo vào trong mỗi bài học, mỗi giờ trải nghiệm, mỗi cơ hội tự lập mà các em có được trên hành trình trưởng thành.

Chương trình phái cử tình nguyện viên JICA do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản. Mục tiêu của chương trình là đáp ứng nhu cầu hỗ trợ từ các quốc gia đang phát triển thông qua việc tuyển chọn những công dân Nhật Bản có chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm phù hợp, đồng thời có mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao phúc lợi cộng đồng tại các nước sở tại. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 1995. Trong 3 thập kỷ qua, đã có tổng cộng 765 tình nguyện viên Nhật Bản được cử đến Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực với nhiệm kỳ trung bình hai năm và chủ yếu sử dụng tiếng Việt trong công việc. Hiện có 41 tình nguyện viên đang tham gia hỗ trợ tại các địa phương.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/thay-giao-nhat-ban-va-hanh-trinh-vi-tre-khuyet-tat-1013360