'Thầy giáo quân hàm xanh' nỗ lực thắp sáng con chữ ở Piêng Vai

Tại bản Piêng Vai, lớp học xóa mù chữ của thầy giáo bộ đội được duy trì đều đặn vào buổi tối, thu hút học viên thuộc nhiều lứa tuổi.

Trung tá Cự Bá Pó trong lớp học xóa mù chữ cho người dân bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Trung tá Cự Bá Pó trong lớp học xóa mù chữ cho người dân bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Bảo vệ chủ quyền bằng cách dạy chữ

Giữa những cung đường đèo dốc nối các bản làng nơi núi rừng biên cương, hành trình "gieo chữ" của những người thầy mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ diễn ra mỗi ngày.

Với Đội trưởng Vận động quần chúng Cự Bá Pó tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), quãng đường đến với lớp học xóa mù chữ ở bản Piêng Vai không chỉ được đo bằng số cây số qua suối, qua rừng mà còn bằng cả những trải nghiệm khiến thầy thêm hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của người lính biên phòng.

Sinh ra trong cộng đồng người Mông gắn bó với núi rừng từ nhỏ, thầy Pó từng nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ gói gọn trong những cuộc tuần tra giữ gìn bình yên biên giới. Nhưng khi được cấp trên phân công tham gia lớp xóa mù chữ cho đồng bào, thầy nhận ra rằng bảo vệ chủ quyền không chỉ là những bước chân vượt đèo vượt suối trên đường tuần tra, mà còn là mang ánh sáng tri thức đến những bản làng còn nhiều thiếu thốn.

 "Thầy giáo quân hàm xanh" Cụ Bá Pó tới vận động người dân đi học xóa mù chữ.

"Thầy giáo quân hàm xanh" Cụ Bá Pó tới vận động người dân đi học xóa mù chữ.

Từ ngày đặt chân đến bản Piêng Vai để bắt đầu buổi dạy đầu tiên, thầy đã cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của công việc gieo từng con chữ để mở ra hy vọng mới cho bà con vùng biên.

Con đường lên bản Piêng Vai chưa bao giờ dễ dàng. Những ngày nắng, xe máy còn gồng mình leo dốc; ngày mưa, đất nhão như bùn, trơn trượt đến mức có đoạn cả tổ phải gửi xe lại để cuốc bộ hàng cây số. Nhiều hôm trời tối mịt mới đến nơi, ba lô và quân phục ướt sũng, bùn đất bám dày.

Thế nhưng, mọi mệt mỏi dường như tan biến khi anh thấy bà con đã ngồi chờ trong lớp, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm háo hức kỳ lạ, như chờ đợi một điều thiêng liêng mà họ đã khát khao từ lâu.

 Tiếng giảng bài dạy chữ vẫn vang lên hàng tối ở lớp học này.

Tiếng giảng bài dạy chữ vẫn vang lên hàng tối ở lớp học này.

Lớp học chỉ là căn nhà tạm đơn sơ, bàn ghế chắp vá, ánh sáng đôi khi phải dựa vào đèn dầu. Học viên đủ mọi lứa tuổi, từ các cụ già tay đã run, đến những người mẹ địu con sau lưng, hay những em nhỏ vừa học vừa trông em.

Đồng bào Mông nơi đây ít người từng được đến trường, tiếng phổ thông không thông thạo nên việc truyền đạt càng khó khăn gấp bội. Nhưng trong gian phòng nhỏ ấy, sự kiên trì của thầy và trò lại tạo nên một không khí ấm áp, bền bỉ đến lạ.

Trước khi lớp học được mở, anh và đồng đội phải mất nhiều ngày đi từng nhà vận động. Bà con không quen đến lớp, nhiều người ngại, nhiều người bận nương rẫy. Có khi cán bộ về tuyên truyền pháp luật mà bà con không hiểu, cũng từ đó nảy sinh ý tưởng phối hợp với địa phương mở lớp xóa mù chữ để người dân có thể tiếp cận thông tin tốt hơn. Rồi từng bước, lớp học dần đầy lên.

Những lời giải thích giản dị, gần gũi của người lính đã thuyết phục được nhiều bà con: chỉ khi biết chữ mới có thể mô tả bệnh với bác sĩ, hiểu quyền lợi của mình khi cán bộ phổ biến, tự mình làm giấy tờ, không phải nhờ người khác.

Đến bất cứ đâu cần bàn tay và trái tim người lính

 Lớp học xóa mù chữ của thầy Cự Bá Pó.

Lớp học xóa mù chữ của thầy Cự Bá Pó.

Theo chia sẻ của thầy Cụ Bá Pó, những buổi dạy đầu tiên là giai đoạn thử thách nhất. Nhiều học viên lớn tuổi không thể nhớ mặt chữ, thầy kiên trì hướng dẫn từng người viết lại tên mình vào đầu mỗi buổi học để họ quen dần.

Sau giờ lên lớp, thầy lại miệt mài soạn lại bài, tìm thêm tài liệu trên mạng, nghĩ cách truyền đạt sao cho bà con dễ tiếp thu nhất. Có đêm về đến đơn vị khi đã quá khuya, toàn thân rã rời sau một ngày dài, nhưng trong lòng vẫn đầy niềm vui vì đã nhìn thấy những bước tiến bộ của từng người.

Cho đến một ngày, khi một chị học viên lớn tuổi rụt rè bước lên bảng để tự viết được tên mình, mắt thầy cay cay: “Chị nói với tôi rằng chưa bao giờ nghĩ có thể viết được cái tên của mình ra giấy, cảm ơn các chú bộ đội!”.

Những lời ấy không hoa mỹ, nhưng với thầy là phần thưởng lớn lao nhất sau bao ngày vất vả. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi lớp học có thêm những gương mặt mới, như một bạn trẻ sinh năm 2008, chưa từng được đi học nhưng tiếp thu rất nhanh, trở thành nguồn động lực cho cả lớp.

Từng buổi học dần trôi, số bà con đọc được chữ, viết được tên, tính toán được những phép cộng trừ đơn giản tăng lên theo từng tuần. Có người lần đầu tiên tự viết đơn, lần đầu tự đọc giấy tờ của mình. Những bước thay đổi tuy nhỏ nhưng mở ra cả một cánh cửa lớn, nơi tri thức trở thành chìa khóa giúp họ bước khỏi vòng quanh quẩn của nghèo khó, tự tin hơn trong cuộc sống và trong hành trình hòa nhập với xã hội.

Thầy Cự Bá Pó tâm sự, xóa mù chữ tại bản Piêng Vai sẽ là một quá trình đầy thử thách. Nhiều bản làng nơi biên giới vẫn còn thiếu thốn, đời sống khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác mở lớp, duy trì sĩ số và tổ chức giảng dạy luôn gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, với thầy và đồng đội, đây là nhiệm vụ gắn liền với trách nhiệm của người lính biên phòng, vừa bảo vệ biên giới, vừa hỗ trợ đồng bào nâng cao nhận thức, tiếp cận tri thức cơ bản.

“Còn nhiều nơi cần đến bàn tay, trái tim của những người lính. Nhưng chỉ cần còn niềm tin và tình yêu thương thì dù đường có xa, núi có cao, chúng tôi vẫn sẵn sàng đi tiếp. Tôi tự hào vì được là người lính mang quân hàm xanh, không chỉ bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần thắp lên ngọn lửa tri thức, nuôi dưỡng hy vọng cho bà con vùng cao”, thầy Cự Bá Pó bày tỏ.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-quan-ham-xanh-no-luc-thap-sang-con-chu-o-pieng-vai-post756904.html