Thấy tôi rời khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, thứ bên trong làm tôi ứa nước mắt
Đi khỏi nhà, điều mà tôi lo lắng nhất là chuyện ăn uống của bố chồng. Thế nhưng chuyện đã đến nước ấy, tôi không còn cách nào khác, bố chồng cũng biết điều này nên ủng hộ quyết định của tôi.
Tôi và chồng kết hôn được 5 năm rồi. Dù thời gian chưa đủ lâu nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì thời gian qua, bản thân đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con dâu trong nhà. Thế nhưng cuộc sống gia đình lại không được hạnh phúc như mong muốn.
Sau khi tôi sinh bé đầu lòng, bố chồng bị ốm một trận rồi đau yếu liên miên, thế nên chồng khuyên tôi ở nhà nội trợ. Dù sao với mức lương 70 triệu của mình, anh dư sức để nuôi cả gia đình.
Thời gian đầu, tình cảm vợ chồng tôi vẫn rất tốt, cả nhà êm ấm và chẳng bao giờ lời qua tiếng lại. Tôi thấy kinh tế ổn định nên sinh thêm bé thứ hai. Thế rồi năm ngoái, chồng tôi được thăng chức, các mối quan hệ cũng ngày càng mở rộng. Đi ra ngoài, thấy người ta quần là áo lượt, trang điểm kỹ càng, anh lại về so sánh với vợ.
Nhiều lần nghe chồng chê bai, tôi thấy tự ti nên muốn đi làm. Có điều vừa mở lời đã bị anh mắng một trận. Vì chuyện này mà chúng tôi bắt đầu nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Cho tới hôm vừa rồi, khi cả hai đang tranh luận, chồng đã vung tay tát tôi.
5 năm sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ bị chồng đánh. Cú sốc này khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi quyết định dù muốn hay không, tôi cũng phải đi làm. Với bản tính của mình, chồng tôi không chịu nhượng bộ, anh cũng cho rằng cái tát ấy chỉ là nhất thời nên chẳng có gì phải xin lỗi. Nói qua nói lại, chúng tôi quyết định ly thân. Dù rất lo lắng cho bố chồng, lại xem ông như bố đẻ nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể dặn bố giữ sức khỏe, tôi sẽ đưa các con về nhà mẹ đẻ một thời gian.
Hôm qua, tôi soạn đồ để về nhà bố mẹ. Thấy vợ khệ nệ dọn đồ, chồng tôi chẳng nói câu nào. Vậy mà khi tôi chuẩn bị ra xe taxi, bố chồng lật đật đưa cho một túi nilon đen rồi nói bên trong có rác, mang ra ngoài bỏ giúp bố. Mặc dù vậy, ông lại dúi vào tay tôi và đẩy đẩy 2 lần.
Biết bố có ý, tôi không đem bỏ mà đợi lên xe rồi mở ra. Để rồi vừa nhìn thấy đã bật khóc. Bên trong có hơn 8 triệu đồng. Có lẽ sợ tôi về nhà tay không nên bố mới làm vậy. Nhìn những đồng tiền đủ mệnh giá mà bố chồng nhặt nhạnh bấy lâu, lòng tôi quặn thắt. Chẳng biết vắng tôi, ông ăn uống thế nào. Mới xa nhà một đêm, tôi đã thấy mủi lòng rồi mọi người ạ. Nếu tôi quay về rồi nói khéo với chồng, liệu anh có chấp nhận cho tôi đi làm không?