Thế giới trước bước ngoặt quan trọng: Nhìn từ Hội nghị an ninh Munich
Hội nghị an ninh Munich (MSC) là hội nghị thường niên quan trọng về các vấn đề an ninh quốc tế được tổ chức tại Munich, Đức từ năm 1963. Hội nghị năm nay được tổ chức từ ngày 13 đến 15/2, trong bối cảnh trật tự quốc tế hậu Thế chiến II đang suy yếu, thế giới đứng trước bước ngoặt quan trọng.

Hội nghị năm nay tiếp tục quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu về chính sách đối ngoại và an ninh của các quốc gia trên thế giới. Ngoài các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu như Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron…, Ngoại trưởng Rubio đại diện cho Mỹ, ngoại trưởng Vương Nghị đại diện của Trung Quốc đã tham dự hội nghị.
Kỷ nguyên địa chính trị mới
Qua những bài phát biểu khiến hội trường dậy sóng, các cuộc gặp gỡ song phương, các cuộc thảo luận gay cấn trong khuôn khổ hội nghị an ninh Munich, có thể rút ra nhận định quan trọng: Thế giới tuy chưa bước vào giai đoạn khủng hoảng sâu sắc, song đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt quan trọng.
Thứ nhất, có sự đồng thuận ngày càng lớn giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới về việc trật tự quốc tế hậu Thế chiến II đang suy yếu, trật tự dựa trên luật pháp mà từ lâu nay phương Tây cổ vũ đang bị thách thức nghiêm trọng. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bài phát biểu khai mạc tuyên bố các quốc gia châu Âu phải chấp nhận rằng “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” theo chủ nghĩa tự do thời hậu Chiến tranh Lạnh đã không còn tồn tại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận "thế giới cũ đã biến mất" và "chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên địa chính trị mới". Thực tế đã chứng minh cho sự đồng thuận trên: Việc các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, hành xử thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế đã trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến.
Thứ hai, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, một trong những nền tảng quan trọng nhất của trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, đang đứng trước thử thách nghiêm trọng. Lòng tin chiến lược giữa Mỹ và các nước đồng minh ở châu Âu đã suy giảm xuống mức chưa từng có, không chỉ về chuyện châu Âu bị Mỹ chỉ trích về việc cần phải đóng góp nhiều hơn, về chuyện thuế quan hay Greenland, mà quan trọng là sự nghi ngờ về cam kết đối với Điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về việc phòng thủ tập thể đã bị đặt dấu chấm hỏi lớn. Mặc dù đã có những lời kêu gọi từ Thủ tướng Friedrich Merz về việc “hàn gắn và phục hồi niềm tin xuyên Đại Tây Dương”, hay lần này Mỹ đã cử ngoại trưởng Rubio dẫn đầu phái đoàn với giọng điệu hòa dịu hơn trong quan hệ hai bên so với các phát biểu của Phó tổng thống Vance một năm trước, song rõ ràng đã có những sự rạn nứt lớn trong mối quan hệ đã được xây dựng trong suốt 80 năm qua giữa Mỹ và châu Âu.
Thứ ba, những nền tảng đã tạo nên sự thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế trong nhiều thập niên qua hiện đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ thuế quan, sự gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như các hạn chế và nguy cơ bị cắt đứt nguồn cung nguyên liệu, nhiên liệu thiết yếu, chẳng hạn như đất hiếm và các nguồn nhiên liệu, khoáng sản chiến lược khác. Sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu, an ninh kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại, đang đứng trước thử thách nghiêm trọng.
Xu hướng phân mảnh và phân tuyến
Có thể thấy, những biến động nêu trên đang đẩy thế giới đứng trước những hệ quả tiêu cực. Chính trị quốc tế rơi vào trạng thái bất ổn ngày càng cao. Khi luật pháp quốc tế bị xem nhẹ, hành vi của các quốc gia có xu hướng vượt ra ngoài khuôn khổ các chuẩn mực và quy tắc chung, làm gia tăng tình trạng bất định, bất an trong quan hệ quốc tế. Chiến tranh và xung đột vì thế có nguy cơ bùng phát nhiều hơn. Thực tế cho thấy, tại hầu hết các khu vực trên thế giới, các cuộc xung đột đang diễn ra đều chưa có triển vọng rõ ràng về đàm phán chấm dứt xung đột; trong khi các điểm nóng tiềm tàng ở Trung Đông, Đông Bắc Á và Đông Nam Á… đang trở nên dễ bùng phát hơn. Xu hướng phân mảnh và phân tuyến trong hệ thống quốc tế ngày càng rõ nét. Thủ tướng Đức đã phải thừa nhận tự do và an ninh của châu Âu “không còn là điều hiển nhiên”, kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường năng lực răn đe quân sự. Ông cũng thừa nhận Đức và Pháp, hai trụ cột về an ninh và kinh tế của Liên minh châu Âu hiện nay, đã bắt đầu thảo luận về khả năng xây dựng một cơ chế răn đe hạt nhân chung nhằm tăng cường an ninh của châu Âu. Những phát biểu của nhà lãnh đạo Đức phản ánh rõ mức độ lo ngại chiến lược ngày càng gia tăng của các cường quốc châu Âu trước môi trường an ninh quốc tế bất ổn và khó lường.

Rõ ràng, thế giới đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, với những bất ổn và rủi ro ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, các quốc gia không thể chỉ phản ứng đơn lẻ hay dựa vào sức mạnh riêng, mà cần những lựa chọn chiến lược dài hạn và có trách nhiệm. Thế giới khó có thể đạt được ổn định, phát triển và thịnh vượng nếu các rủi ro và bất ổn không được nhận diện đầy đủ, kiểm soát hiệu quả và từng bước hóa giải. Lịch sử cho thấy, hơn 80 năm trước, “thỏa hiệp Munich” là một trong những nguyên nhân khiến trật tự quốc tế bị xói mòn và cuối cùng dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ Hai.
Từ bài học lịch sử, trong bối cảnh hiện nay, Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 có thể trở thành một cơ hội để cộng đồng quốc tế nhận diện đúng những thách thức đang nổi lên, nhìn lại bài học lịch sử và cùng nhau tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm vượt qua thời điểm khó khăn này, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho nhân loại.













