Thế giới vừa bình đẳng hơn, vừa bất bình đẳng hơn như thế nào?

Thế giới đang trở nên vừa bất bình đẳng hơn lại vừa bình đẳng hơn. Sự phân hóa giàu nghèo vẫn gia tăng không ngừng ở nhiều quốc gia (nhất là phương Tây) nhưng trên bình diện toàn cầu, tăng trưởng của Trung Quốc đã san lấp nhiều bất bình đẳng toàn cầu…

Bức tranh ảm đạm truyền thống về sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn

Đa phần các thảo luận về hiện trạng thế giới đều nhận định rằng tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng tệ hại hơn. Tại các nước riêng lẻ, khoảng cách kinh tế xã hội giữa người giàu và người nghèo ngày càng nới rộng.

Khoảng cách giàu nghèo. Đồ họa minh họa: iStock.

Khoảng cách giàu nghèo. Đồ họa minh họa: iStock.

Công chúng toàn cầu nhìn nhận vấn đề này qua lăng kính ngập tràn sự u ám. Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy trung bình 70% người lớn được khảo sát ở 24 nước, từ Mỹ đến Nigeria và Hàn Quốc, tin rằng tình hình kinh tế tại nước họ là “tệ hại”. Ở hầu hết các nước trong diện khảo sát, mức độ phản ứng tiêu cực đã xấu đi kể từ năm ngoái (2022) và trở nên sâu sắc hơn do các lo lắng về khủng hoảng lạm phát và chi phí sinh hoạt, trong khi những người giàu nhất tại nhiều nước trong số này lại càng giàu hơn.

1% người giàu nhất thế giới chiếm tới 2/3 tổng tài sản mới được tạo ra kể khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, theo một báo cáo được tổ chức quốc tế Oxfam công bố trước đó, cũng trong năm 2023 này. Oxfam khuyên các chính phủ trên thế giới “giảm một nửa mức độ giàu có của các tỷ phú và số lượng tỷ phú từ nay đến năm 2030, bằng cách tăng thuế lên bộ phận 1% giàu nhất và áp dụng các chính sách ngăn ngừa sản sinh tỷ phú”. Theo báo cáo, cách này “sẽ giảm mức độ giàu của tỷ phú và số lượng tỷ phú xuống mức cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2012”.

Sự bất bình đẳng không chỉ liên quan đến tiền lương. Các tổ chức quốc tế đã phân loại cả các hình thức phân hóa khác đang gia tăng và bị đại dịch Covid-19 làm cho trầm trọng thêm, từ khác biệt trong khả năng tiếp cận vaccine Covid-19 đến công nghệ số. Biến đổi khí hậu cũng tác động bất công lên người nghèo và các cộng đồng yếu thế khi họ chịu tác động nhiều nhưng lại đóng vai trò không đáng kể trong phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo thế giới hiện “đói hơn bao giờ hết”. Theo Oxfam, “các công ty lương thực và năng lượng đã tăng gấp đôi lợi nhuận của mình vào năm 2022, đưa thêm 257 tỷ USD vào túi người giàu, trong khi hơn 800 triệu người đi ngủ trong tình trạng đói bụng”.

Thế giới hội tụ

Ở một góc độ khác, thế giới đang trở nên bình đẳng không kém.

Trong một bài viết trên tờ Foreign Affairs, nhà kinh tế học Mỹ gốc Serbia, Branko Milanovic, trình bày chi tiết về việc “bất bình đẳng toàn cầu” thực sự (tức là khác biệt thu nhập giữa tất cả các công dân của thế giới) đã giảm trong 2 thập kỷ qua. Một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hiện tượng này là sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách một cường quốc kinh tế khổng lồ và việc hàng trăm triệu người dân thuộc các nước đang phát triển gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu mới.

Nhà kinh tế Milanovic vạch ra 3 “kỷ nguyên bất bình đẳng”.

Kỷ nguyên thứ nhất kéo dài từ đầu thế kỷ 19 tới giữa thế kỷ 20, khi Cách mạng Công nghiệp tạo động lực cho sự trỗi dậy của phương Tây và sự bung ra của các đế chế bóc lột khác nhau trên thế giới do phương Tây thống trị.

Kỷ nguyên thứ hai - đặc trưng bởi mức độ bất bình đẳng toàn cầu cao nhất và thuật ngữ “Thế giới thứ 3” nhằm mô tả nhiều nước nghèo thời kỳ hậu thực dân - kéo dài trong một thập kỷ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Theo giải thích của Milanovic, kỷ nguyên thứ ba giống kỷ nguyên thứ nhất ở chỗ chứng kiến sự gia tăng thu nhập ở một bộ phận thế giới và sự suy giảm tương đối của chúng ở nơi khác. “Ở kỷ nguyên thứ nhất, đó chính là sự công nghiệp hóa phương Tây và sự phi công nghiệp hóa Ấn Độ (dưới sự cai trị của thực dân Anh - những người đã đè nén các ngành công nghiệp địa phương); trong kỷ nguyên thứ ba, đó là quá trình công nghiệp hóa Trung Quốc, và trong một chừng mực nào đó, là sự phi công nghiệp hóa phương Tây”.

Milanovic lập luận: Kỷ nguyên thứ nhất dẫn tới điều người ta gọi là “sự phân kỳ lớn” của phương Tây khỏi phần còn lại của thế giới, còn kỷ nguyên hiện tại có thể dẫn tới “hội tụ lớn”. “Trung Quốc đang tiến sát tới điều mà nhiều người sẽ không dự báo được vào năm 1976: trong 70 năm, đất nước nghèo đói khi ấy sẽ có nhiều công dân giàu có ngang với Mỹ”.

Nhà báo Felix Salmon của trang tin Axios viết về bài viết của Milanovic: “Các nước với các công dân giàu nhất nói chung là mạnh nhất thế giới. Sức mạnh đó hiện nay được phân phối rộng hơn bao giờ hết trong một thế kỷ qua”.

Nhưng cũng theo phân tích của Milanovic, Trung Quốc sẽ không còn là nhân tố san phẳng sân chơi toàn cầu trong các thập kỷ tới nữa và sự bùng nổ song song ở Ấn Độ và châu Phi khó có thể sánh được với quy mô chuyển đổi của Trung Quốc.

Áp lực với phương Tây

Đối với phương Tây, sự “hội tụ” nói trên sẽ có những tác động chấn động khi mà các công dân từng tự xem bản thân là gần chóp của bậc thang kinh tế xã hội toàn cầu lại thấy vị thế của mình bị suy giảm, sức mua yếu đi và lối sống bị thay đổi theo mẫu tiêu dùng mới do tầng lớp trung lưu ở thế giới đang phát triển tạo ra.

Milanovic viết: “Người dân ở các nhóm thu nhập thấp của các nước giàu về mặt lịch sử xếp ở vị trí cao trong phân bố thu nhập toàn cầu… Nhưng họ đang bị những người ở châu Á vượt qua, về mặt thu nhập”.

Bên trong các nước phương Tây, ý thức về sự khác biệt giữa tầng lớp tinh hoa giàu có và tầng lớp trung lưu mong manh hiện nay dường như có khả năng gia tăng.

Milanovic kết luận: “Ý thức về bất bình đẳng gia tăng ở các nước phương Tây có thể trở nên sắc rõ khi dân chúng các nước này, xét về mức thu nhập, ngày càng thuộc về các nhóm rất khác nhau trên bậc thang thu nhập toàn cầu. Sự phân cực xã hội kéo theo đó, sẽ khiến các xã hội phương Tây giống với xã hội nhiều nước châu Mỹ Latin, nơi khoảng cách lớn về mức độ giàu có và lối sống là đặc biệt rõ”.

Giới lập pháp thuộc nhiều phái khác nhau trong các nước phương Tây dường như nhận thức được đỉnh của tảng băng trôi ở phía chân trời và đang nỗ lực để thay đổi tiến trình này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nỗ lực đầu tư vào một cuộc cách mạng công nghiệp xanh mới, rõ ràng là trên cơ sở tính tới các phân hóa đang mở rộng trong xã hội Mỹ, theo như quan sát gần đây của sử gia kinh tế Adam Tooze.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Washington Post

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/the-gioi-vua-binh-dang-hon-vua-bat-binh-dang-hon-nhu-the-nao-post1029019.vov