Thế hệ tỷ phú mới của Trung Quốc: Những 'ông trùm' bí ẩn nhất trong lịch sử
Không truyền thông rầm rộ, rất ít xuất hiện trước công chúng, không thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây chú ý... Những tỷ phú dưới 40 tuổi của Trung Quốc đang định hình lại hình ảnh cũng như cách để trở thành người giàu tại đất nước này...

Trước khi DeepSeek của Trung Quốc ra mắt, gây chấn động cho các đối thủ phương Tây, hầu như không ai biết gì về Liang Wenfeng, người sáng lập của nó. Liang vẫn là một nhân vật bí ẩn với hầu hết thế giới, nhưng khi DeepSeek kết thúc vòng gọi vốn định giá công ty ở mức 71 tỷ đô la, tài sản cá nhân của người sáng lập đã tăng vọt lên khoảng 38 tỷ đô la - khiến Liang Wenfeng giàu hơn nhiều so với Dario Amodei của Anthropic hay Sam Altman của Open AI.
Liang ít khi xuất hiện tại các hội nghị, cũng chưa từng lên sóng truyền hình trực tiếp Trung Quốc, và có rất ít hình ảnh hoặc đoạn phim ghi lại hình ảnh giản dị, gầy gò của mình. Điều đáng nói, Liang không phải là trường hợp cá biệt, mà đây dường như là mẫu hình chung của thế hệ tỷ phú trẻ mới của Trung Quốc - quốc gia đang sản sinh ra nhiều tỷ phú hơn bất kỳ nơi nào khác ngoài Mỹ. Theo Hurun, tổ chức theo dõi tài sản của những người giàu nhất thế giới, năm 2026 có ít nhất 29 tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi ở Trung Quốc. Tính cả Liang, người sẽ bước sang tuổi 41 trong năm nay, tổng số lên đến 30 người. Nhiều hơn năm ngoái 9 người.

Những ông trùm kinh doanh mới của Trung Quốc khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước họ. Họ không đi theo con đường đầu cơ bất động sản hay đầu tư và tận dụng những mối quan hệ để làm giàu, họ dành thời gian chơi game, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn và dành thời gian vào những thú vui đơn giản hơn như xem phim hoạt hình Nhật Bản. Nhưng họ cũng rất giỏi trong việc biến những ý tưởng sáng tạo thành các doanh nghiệp toàn cầu nhanh hơn bất kỳ ai trước đây.

Lịch sử về giới siêu giàu ở Trung Quốc khá ngắn gọn. Vào những năm 1980, các ông trùm kinh doanh đã tìm ra cách giành lấy tài sản từ nhà nước. Zang Ruimin, người đi lên từ việc nắm quyền kiểm soát một doanh nghiệp sản xuất tủ lạnh thuộc sở hữu nhà nước có tên là Haier và biến nó thành nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới hiện nay. Việc mở cửa thị trường bất động sản vào những năm 1990 đã tạo ra một nhóm tỷ phú đầu tiên khác, trong đó có Hui Xu Jiayin, người sáng lập Evergrande, một đế chế phát triển bất động sản hiện đã sụp đổ.

Zang Ruimin (phải) và Hui Xu Jiayin tiêu biểu cho thế hệ những tỷ phú "đời trước"
Đầu những năm 2000, các nhà công nghiệp như Wang Chuanfu của BYD, ban đầu là nhà sản xuất pin, đã khởi xướng làn sóng các công ty sản xuất khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Và sau đó, vào những năm 2010, internet dành cho người tiêu dùng đã tạo ra thế hệ ông trùm công nghệ đầu tiên của Trung Quốc, bao gồm Jack Ma của Alibaba, một gã khổng lồ thương mại điện tử, và Pony Ma của Tencent, nhà sản xuất WeChat. Những người sáng lập ByteDance, nhà sáng tạo TikTok, và Shein, công ty thời trang nhanh trực tuyến, hiện đều ở độ tuổi đầu 40, đã xây dựng khối tài sản khổng lồ của mình vài năm sau đó.

Thế hệ tỷ phú mới của Trung Quốc đang vạch ra một con đường khác. Hơn hai phần ba số tỷ phú trẻ trong danh sách của Hurun kiếm được tiền từ hàng tiêu dùng hoặc truyền thông (xem biểu đồ). Bảy người tạo ra trò chơi điện tử; bốn người xây dựng doanh nghiệp trà hoặc cà phê. Sau Liang, người giàu nhất là Wang Ning, người sáng lập Pop Mart, công ty bán Labubus, những con búp bê có hình dáng kỳ lạ.
Chỉ có ba người làm giàu nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm Yang Zhilin, người sáng lập trẻ tuổi 34 tuổi của Moonshot AI, công ty đã ra mắt mô hình mới vào ngày 17/7, được cho là có thể cạnh tranh với những mô hình tốt nhất từ Mỹ. Không có ông trùm bất động sản nào lọt vào danh sách - điều này là không ngạc nhiên, nếu xét đến tình hình của lĩnh vực này tại Trung Quốc trong những năm gần đây.
Các doanh nghiệp do những tỷ phú mới nổi của Trung Quốc xây dựng cũng mang tính toàn cầu hơn nhiều so với trước đây. Trước đây, các doanh nhân Trung Quốc phải mất cả thập kỷ hoặc hơn để tìm ra cách mở rộng ra nước ngoài. Giờ thì không còn như vậy nữa. Zhang Junjie, người sáng lập 33 tuổi của Chagee, một cửa hàng trà sữa, đã thành lập công ty của mình vào năm 2017 và mở cửa hàng ở nước ngoài đầu tiên chỉ hai năm sau đó. Hiện công ty này đã được niêm yết tại New York và hoạt động tại 9 quốc gia.
Việc các ông trùm mới nổi phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài một phần phản ánh sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Khoảng 80% doanh thu của Dreame, một thương hiệu điện tử tiêu dùng do Yu Hao, 39 tuổi, sáng lập, đến từ nước ngoài. Insta360, chuyên bán máy ảnh nhỏ chống nước, cũng gần như phụ thuộc vào nhu cầu nước ngoài. Pop Mart đã thu về hơn 2 tỷ đô la doanh thu từ thị trường nước ngoài năm ngoái, chiếm khoảng 40% tổng doanh thu của công ty. Doanh thu của Chagee tại Trung Quốc đã giảm, nhưng ở nước ngoài, doanh thu của họ đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Khoảng 80% doanh thu của Dreame, thương hiệu điện tử tiêu dùng do Yu Hao sáng lập, đến từ nước ngoài
Thái độ đối với công việc cũng đã thay đổi. Một phần gây tranh cãi trong văn hóa kinh doanh Trung Quốc trong khoảng một thập kỷ qua là cái gọi là "Văn hóa làm việc 996", làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần. Ý tưởng này được Jack Ma của Alibaba khởi xướng và được các ông lớn công nghệ địa phương khác áp dụng. Tại Pinduoduo, một nền tảng thương mại điện tử khác, nhiều nhân viên văn phòng trẻ tuổi đã chết vì làm việc quá sức trên đường về nhà từ văn phòng.
Sự sẵn lòng làm việc nhiều giờ hơn bất kỳ ai trên thế giới chính là điều đã xây dựng nên nền kinh tế Trung Quốc trong ba mươi năm qua, một nhà đầu tư tư nhân bức xúc nói. Gần đây, ông đã đến thăm một thương hiệu tiêu dùng đang lên và không hài lòng với những gì mình thấy. Một số người cho rằng thái độ tương đối thoải mái của các nhà sáng lập trẻ tuổi ở Trung Quốc là do họ được nuôi dạy trong điều kiện sung túc. Những câu chuyện về việc phải vật lộn để tồn tại giữa những biến động chính trị và kinh tế của đất nước mà các ông trùm trước đây kể lại đã không còn nữa.
Trong số các tỷ phú trẻ của Trung Quốc, chỉ có Liang và Zhang của Chagee là xuất thân nghèo khó. Ba nhà sáng lập của miHoYo ban đầu gắn bó với nhau nhờ những bộ phim hoạt hình Nhật Bản và thành lập công ty như một sự tôn vinh trò chơi điện tử và truyện tranh. Nhà sáng lập của MiniMax, một phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, rất yêu thích game “Dota 2” đến nỗi nhân viên gọi anh ta bằng cái tên “IO”, một nhân vật trong trò chơi đó.

2 nhân viên tử vong vì làm việc quá sức trong vòng 2 tuần tại Pinduoduo làm dấy lên làn sóng chỉ trích văn hóa "996" vào năm 2019
Ngược lại, các doanh nhân mới của Trung Quốc đã áp dụng phong cách quản lý thoải mái hơn. Nhiều người khá linh hoạt về thời gian làm việc. Lưu Vi, tỷ phú 39 tuổi, đồng sáng lập của miHoYo, một công ty game, đã từ bỏ quan điểm "có mặt tại văn phòng". Ông đã giám sát cái mà công ty gọi là phương pháp "làm việc vui vẻ, tăng trưởng ổn định", ưu tiên sức khỏe tinh thần (mặc dù gần đây một nhân viên cũng đã qua đời vì biến chứng liên quan đến làm việc quá sức, cho thấy các chuẩn mực văn hóa rất khó thay đổi). Liang của DeepSeek được cho là đã nói rằng não người chỉ có thể tập trung từ 6-8 giờ mỗi ngày và làm việc quá sức dẫn đến sai sót.
Không phải mọi thứ đều màu hồng đối với các tỷ phú trẻ của Trung Quốc. Mối quan hệ giữa chính phủ Trung Quốc và những người giàu nhất nước này đã xấu đi trong vài năm qua. Các ông trùm thế hệ trước từng tự coi mình là một phần của dự án xây dựng quốc gia. Ngành bất động sản, từng đóng góp tới một phần tư GDP của Trung Quốc ở thời kỳ đỉnh cao, là sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân và các quan chức địa phương.
Nhưng hiện nay, chính phủ trung ương đã trừng phạt nhiều nhân vật nổi bật trong các lĩnh vực này. Quyền lực trong ngành bất động sản đã bị rút cạn. Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Trung Quốc, đã tìm cách giảm thiểu bất bình đẳng dưới khẩu hiệu “thịnh vượng chung”.

Zhong Shanshan, người sáng lập 71 tuổi của công ty nước đóng chai Nongfu
Năm 2021, Zhong Shanshan, người sáng lập 71 tuổi của công ty nước đóng chai Nongfu, đạt khối tài sản ròng gần 100 tỷ USD. Từ đó đến nay, không ai có thể đạt được con số gần bằng, kể cả ông Zhong, người đã chứng kiến tài sản của mình giảm mạnh xuống còn khoảng 39 tỷ USD khi giá cổ phiếu của công ty ông lao dốc. Tài sản của ông Ma chỉ còn khoảng một phần năm so với năm 2021, và nhiều ông trùm internet khác cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên, họ vẫn có tình hình tốt hơn so với các ông trùm bất động sản, một số người trong số đó đã bị bắt giữ.
Môi trường này đã tạo ra cảm giác vỡ mộng trong giới tỷ phú trẻ của Trung Quốc. Nhiều người rất muốn tham gia vào chính sách công nghiệp nhưng lại có rất ít cơ hội, theo nhận định của Steven Hai thuộc Đại học Xi'an Jiaotong-Liverpool. Tham vọng toàn cầu của họ cũng khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ xấu đi giữa Trung Quốc và Mỹ. Xiao Hong, người sáng lập 33 tuổi của Manus, một công ty trí tuệ nhân tạo khác, lẽ ra đã trở thành tỷ phú vào đầu năm nay nếu chính phủ Trung Quốc không ngăn cản ông bán công ty của mình cho Meta, một gã khổng lồ công nghệ của Mỹ.
Những người này sống trong nỗi lo sợ rằng công việc kinh doanh của họ có thể bị phá sản bất cứ lúc nào bởi những thay đổi chính sách đột ngột ở Trung Quốc hoặc Mỹ, Rupert Hoogewerf của Hurun nhận xét. Bằng cách tránh xa sự chú ý của công chúng, họ dường như tin rằng mình có thể tồn tại lâu hơn, ông nói. Hầu hết các tỷ phú trẻ người Trung Quốc chưa bao giờ nói chuyện với truyền thông nước ngoài. Nhiều người cũng tránh cả báo chí Trung Quốc. Kết quả là một thế hệ các ông trùm vừa mang tính toàn cầu nhất - vừa bí ẩn nhất của Trung Quốc.
Theo The Economist














