Thể thao Thể thao Cúp vàng về tay ai
Trong suốt hành trình đi đến trận chung kết, màn trình diễn của Italia rõ ràng thuyết phục hơn tuyển Anh. Dẫu vậy, bóng đá là một trò chơi mà ở đó, chiến thắng chưa hẳn thuộc về kẻ mạnh…
Tuyển Anh ngày càng khó lường. Ảnh: Tiền Phong
Kể từ vòng bảng, tuyển áo thiên thanh luôn thể hiện một bộ mặt ngập tràn sức sống cùng lối chơi đầy thuyết phục cả ở phòng ngự lẫn tấn công.
Với triết lý không có ngôi sao trong đội hình cũng như tất cả đều có thể ghi bàn, đến thời điểm hiện tại, Italia đã ghi được 12 bàn và để lọt lưới 3 bàn. Hàng công của họ tuy không có cái tên nào thật sự nổi bật nhưng rất đồng đều khi có đến 5 cầu thủ cùng ghi 2 bàn là Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli và Pessina.
Ở hàng tiền vệ và hàng thủ, nếu đặt lên bàn cân, các học trò HLV Roberto Mancini chất lượng hơn của Tam sư, trong đó, nổi bật nhất là “người gác đền” xuất sắc nhất thế giới đến thời điểm hiện tại là Gianluigi Donnarumma khi có nhiều tình huống cản phá xuất thần.
Quan điểm không có ai quan trọng nhất, mà tất cả đều quan trọng như nhau đã giúp HLV Mancini có trong tay đủ nhân sự cần thiết để có thể linh hoạt thay đổi chiến thuật trước mỗi một đối thủ. Trước Bỉ, các chân sút áo thiên thanh chẳng ngần ngại đôi công với lối ban bật tốc độ cao khiến đội bóng số 1 thế giới choáng váng. Nhưng khi đối đầu với Tây Ban Nha, Italia lại không ngần ngại hạ thấp đội hình, “mặc kệ” cho đối thủ phô diễn để rồi họ vẫn người chiến thắng.
Với bản lĩnh được trui rèn ở các đấu trường lớn, nhất là kinh nghiệm thoát áp lực một khi bị dồn ép, từ đó nhanh chóng chớp cơ hội và cả tự tạo ra cơ hội để kết liễu đối thủ ở những thời khắc quyết định, Italia xứng đáng nâng cao cúp vàng sau trận chung kết Euro 2020.
Trái ngược với Italia, hành trình của đội chủ sân Wembley tại Euro lần này không mấy ấn tượng. Thậm chí đem đến cho người hâm mộ cảm giác khô khan cũng nỗi lo “không biết ghi bàn” ở vòng bảng, dù trong đội hình sở hữu nhiều tiền đạo đẳng cấp như Harry Kane, Raheem Sterling.
Dẫu vậy, kể từ khi bước vào vòng knock - out, sự nguy hiểm của tuyển Anh mới dần lộ rõ khi đánh bại liên tiếp 3 đối thủ cứng cựa Đức, Ukraine và Đan Mạch. Ở những trận đấu này, đi kèm với khả năng nổ súng của Harry Kane, Raheem Sterling được cải thiện thì hàng thủ vẫn tiếp tục là điểm nhấn ấn tượng khi cho đến trước trận chung kết, “Tam sư” mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn nhờ vào sự ăn ý, vững chắc của bộ đôi trung vệ Harry Maguire - John Stone và 2 hậu vệ biên Kyle Walker - Kieran Trippier.
Về mặt lối chơi, dù không quyến rũ nhưng sự linh hoạt của tuyển Anh không thua kém gì Italia, có chăng, yếu tố thực dụng được HLV Gareth Southgate đặt lên hàng đầu, nên nếu cứ nhìn vào lớp vỏ xù xì bên ngoài, đôi khi người ta quên mất rằng, “Tam sư” luôn có những phương án riêng để kết liễu từng đội bóng họ gặp trong hành trình từ vòng bảng cho tới trận chung kết.
Và tất nhiên, ở “cuộc chiến cuối cùng” này cũng không ngoại lệ, nhất là khi họ còn được hậu thuẫn từ khán đài Wembley.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/cup-vang-ve-tay-ai-a101958.html