Thêm gắn kết tình cha con, đồng đội
Một buổi trưa chủ nhật, khi đang kiểm tra công viên văn hóa quân nhân, tôi thấy có một bác ăn vận giản dị, màu tóc pha sương đang ngồi nhìn xa xăm. Thấy ánh mắt bác đượm buồn, tôi lại gần bắt chuyện:
- Cháu chào bác ạ! Cháu là Chính trị viên của Đại đội 3. Bác là thân nhân của chiến sĩ nào vậy ạ?
- Chào anh! Tôi là ba của cháu Duy, chiến sĩ Trung đội 7, cũng ở Đại đội 3 đấy!
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Duy là chàng trai có dáng hơi mập, thích ca hát, chấp hành kỷ luật, nền nếp chế độ rất nghiêm chỉnh nhưng Duy ít khi tham gia các hoạt động thể thao tập thể sau giờ huấn luyện. Mới đây, đơn vị tổ chức hành quân rèn luyện, có chặng Duy bị tụt về phía sau, không bảo đảm đội hình di chuyển của Đại đội.
- Thế bác đã gặp được em Duy chưa ạ? Hôm nay ngày nghỉ nên đơn vị tổ chức đá bóng, em Duy xin phép không tham gia vì có người nhà lên thăm.
- Tôi có gặp rồi, Duy đang ngồi ở cái nhà chòi kia kìa.
- Sao Bác không ngồi nói chuyện với em ấy ạ?
Ánh mắt đượm buồn, ba của Duy nói:
- Hai ba con có nói chuyện được một chút thì Duy mượn điện thoại của tôi để xem cái gì ấy, tập trung lắm! Tôi chẳng biết nói chuyện với ai nên ra ngồi ở đây.
Hỏi thăm mới biết, ba của Duy ở Bù Đăng (Bình Phước). Để lên thăm Duy, bác phải xuất phát từ lúc 4 giờ sáng. Dù tuổi cao nhưng vì thương con nên cứ khoảng một tháng, bác lại lặn lội lên thăm con.
Trò chuyện về gia đình, công việc với bác được một lúc, tôi theo bác vào căn chòi nơi Duy đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Thấy tôi đến, em rụt rè, đặt điện thoại xuống:
- Chào Chính trị viên ạ!
- Ừ, em ngồi đi. Anh vừa nói chuyện với ba em xong. Duy này, ba lên đây thăm em, đường xa vất vả, em dành nhiều thời gian cho ba nhé!
Tối hôm đó gặp Duy sau giờ điểm danh, tôi nói với em về kết quả bình bầu, em được biểu dương trước tiểu đoàn vào buổi chào cờ ngày mai. Mặc dù kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Duy rất tốt nhưng vì thể lực chưa chịu khó rèn luyện nên không bảo đảm đội hình khi đơn vị hành quân. Sắp tới, đơn vị sẽ huấn luyện bổ sung thể lực để quân nhân bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, Duy cần phải cố gắng nhiều hơn. Tôi động viên Duy nên tích cực tham gia các hoạt động thể thao ngoài giờ, rồi tập những môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền để vừa rèn luyện, nâng cao sức khỏe bản thân, vừa gắn kết hơn với tập thể.
Nhớ lại câu chuyện với ba của Duy, tôi tâm sự, kể cho em nghe về bản thân mình, quê ở xa, không có nhiều điều kiện để thăm gia đình, đến khi cha mẹ già yếu vẫn chưa thể chăm lo chu toàn được.
Duy lặng cúi đầu. Biết em đã cảm thấy áy náy, tôi khoác vai Duy và dặn em hãy biết trân trọng, ứng xử tế nhị hơn những lần về sau để không vô tình làm tổn thương tình cảm của những người thân yêu dành cho mình. Duy hứa sẽ cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện và không để ba phải buồn.
Những ngày sau đó, ngoài giờ huấn luyện, Duy chịu khó tập thêm thể lực, chạy bộ, tập xà đơn, xà kép. Nghe Trung đội 7 nói chuyện, dạo này, Duy có nhờ đồng đội hướng dẫn đánh bóng chuyền để sắp tới chi đoàn tổ chức sẽ xung phong tham gia. Chủ nhật này, tôi lại được gặp ba của Duy ở công viên văn hóa quân nhân. Bác rất vui, nói Duy đã biết cách thể hiện sự quan tâm, khoảng cách cha con đã gần lại. Điểm danh tối nay, Duy xứng đáng được biểu dương về sự tiến bộ của mình.