Thêm một quốc gia châu Phi 'nối gót' làn sóng rời Tòa án Hình sự quốc tế, lý do đằng sau là gì?
Ngày 27/7, chính phủ Chad thông báo đã chính thức khởi động quy trình rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), cơ quan có trụ sở tại thành phố The Hague của Hà Lan, chuyên xét xử các tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người cùng những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Quyết định này đưa Chad trở thành quốc gia thứ năm trong thời gian gần đây tuyên bố rời khỏi ICC, qua đó phản ánh những tranh luận ngày càng gia tăng về vai trò, hiệu quả hoạt động và tính công bằng của cơ quan tư pháp quốc tế này.
Trong tuyên bố chính thức, chính phủ Chad cho rằng, hiệu quả hoạt động của ICC còn nhiều hạn chế và chưa bảo đảm sự cân bằng trong việc triển khai các cuộc điều tra.
Theo N'Djamena, kể từ khi đi vào hoạt động, ICC đã mở tổng cộng 13 cuộc điều tra, trong đó có tới 9 vụ liên quan các quốc gia châu Phi, trong khi chỉ có 4 cuộc điều tra được tiến hành tại những khu vực khác nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể. Chad nhận định, thực tế này tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về phạm vi hoạt động, cách thức lựa chọn vụ việc cũng như mức độ công bằng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của ICC.
Trước Chad, Burkina Faso, Mali và Niger đã đồng loạt tuyên bố rút khỏi ICC vào tháng 9/2025. Ba quốc gia thuộc khu vực Sahel đều cho rằng, cơ chế xét xử của Tòa chưa bảo đảm tính khách quan trong quá trình xử lý các vụ việc.
Đến ngày 25/7, Venezuela cũng thông báo quyết định rời khỏi ICC với những lập luận tương tự, khiến số lượng quốc gia tuyên bố rút lui tiếp tục gia tăng.
Theo Bộ Ngoại giao Chad, quyết định mới được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 24/7 giữa giới chức nước này với Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Phi.
Trong cuộc trao đổi, phía Mỹ bày tỏ quan ngại về hoạt động của ICC, đồng thời đề nghị Chad xem xét lại việc tiếp tục tham gia Quy chế Rome, văn kiện pháp lý nền tảng của Tòa án Hình sự quốc tế.
Động thái của Chad diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và ICC tiếp tục tồn tại nhiều bất đồng. Những khác biệt càng trở nên rõ nét hơn sau khi ICC ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vào năm 2024 liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Washington sẽ triển khai các biện pháp nhằm hạn chế khả năng hoạt động của ICC. Chỉ vài ngày sau phát biểu này, Chad và Venezuela lần lượt công bố kế hoạch rút khỏi tổ chức.
Bên cạnh đó, ICC cũng đang đối mặt với những biến động nội bộ khi cựu Công tố viên Karim Khan vừa bị miễn nhiệm sau các cáo buộc sai phạm cá nhân. Tuy nhiên, nhóm luật sư bào chữa của quan chức trên cho rằng, quyết định này mang động cơ chính trị, qua đó làm gia tăng thêm những tranh luận xung quanh hoạt động của cơ quan này.
ICC được thành lập năm 2002 theo Quy chế Rome với nhiệm vụ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và tội diệt chủng. Theo quy định hiện hành, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ hợp tác với ICC, trong đó có việc thực thi các lệnh bắt giữ do Tòa ban hành.
Trước làn sóng rút lui gần đây, Burundi vào năm 2017 và Philippines năm 2019 là hai quốc gia đầu tiên rời ICC. Đến tháng 4/2025, Hungary cũng thông báo quyết định rút khỏi tổ chức ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho thấy, ICC đang đứng trước một giai đoạn đầy thách thức khi liên tiếp mất đi sự tham gia của các quốc gia thành viên.














