Theo dấu chân Người nơi đất Vân Nam
Hòa chung không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tôi có dịp nhìn lại những trải nghiệm đặc biệt trong chuyến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) vừa qua.
Với một Đảng viên có hơn 20 năm tuổi Đảng, đây không đơn thuần là một chuyến tham quan di tích lịch sử, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc để tự soi, tự sửa và củng cố bản lĩnh chính trị thông qua việc nghiên cứu tư duy lãnh đạo, ý chí cách mạng và nhân cách lớn lao của Người trong một giai đoạn đầy thử thách của dân tộc.
Điểm dừng chân đầu tiên là ngôi nhà số 89-91 đường Hoa Sơn Nam, quận Ngũ Hoa - nơi Bác từng sống và hoạt động trong năm 1940 dưới bí danh Hồ Quang. Ngôi nhà nằm khiêm nhường giữa phố xá đông đúc của Côn Minh hôm nay, nhưng lại lưu giữ dấu ấn của một thời kỳ lịch sử đặc biệt, một giai đoạn lịch sử hào hùng, nơi Bác đã gieo những hạt giống đỏ đầu tiên cho ngày độc lập.
Quan sát không gian làm việc và sinh hoạt của Người, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sự giản dị đến mẫu mực. Trong một ngôi nhà gạch cũ kỹ giữa lòng thành phố, Bác đã duy trì một chế độ làm việc khoa học, nghiêm túc và tuyệt đối bảo mật. Đối với người Đảng viên lâu năm, hình ảnh căn phòng đơn sơ của Bác là minh chứng sống động nhất cho bốn đức tính "cần, kiệm, liêm, chính". Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của một người cộng sản không nằm ở điều kiện vật chất, mà nằm ở lý tưởng và sức mạnh trí tuệ mà họ cống hiến cho tổ chức.

Ngôi nhà số 89-91 đường Hoa Sơn Nam, nơi Bác ở và làm việc.
Việc Bác chọn Côn Minh làm địa bàn hoạt động cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược về địa chính trị. Đây là cửa ngõ quan trọng nối liền với biên giới Việt Nam, cho phép Người vừa giữ liên lạc với quốc tế, vừa theo dõi sát sao tình hình trong nước để đưa ra những chỉ đạo kịp thời.
Trong chuyến đi, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là những tư liệu về các cuộc gặp gỡ giữa Bác với các đồng chí lãnh đạo tiền bối như Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp tại Vân Nam năm 1940. Giữa hoàn cảnh khó khăn, Người vẫn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng và chuẩn bị đội ngũ kế cận cho cách mạng.
Những lớp huấn luyện chính trị, những cuộc trao đổi về tổ chức và vận động quần chúng thời kỳ đó đã góp phần hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt cho cách mạng Việt Nam sau này. Với tầm nhìn của một nhà chiến lược đại tài, Bác không chỉ lo cho hiện tại mà còn đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo cán bộ cho tương lai. Các lớp huấn luyện chính trị tại Chí Thôn (Mông Tự) là minh chứng điển hình. Người trực tiếp giảng dạy về phương pháp luận, về đạo đức cách mạng và kỹ năng vận động quần chúng.
Đứng trước các tài liệu lưu trữ về giai đoạn này, tôi nhận thấy bài học về "công tác cán bộ" của Bác vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn đối với mỗi cơ quan, đơn vị hiện nay. Trong bối cảnh đổi mới và phát triển, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững.

Tư liệu về các cuộc gặp gỡ và hoạt động của Bác tại Vân Nam.
Một nội dung khác để lại nhiều suy ngẫm là hoạt động tuyên truyền cách mạng của Bác trên tuyến đường sắt Vân Nam - Việt Nam. Theo các tài liệu trưng bày, vào tháng 5/1940, Bác đã khảo sát tuyến giao thông này như một con đường quan trọng để kết nối phong trào cách mạng trong và ngoài nước.
Nhưng không chỉ có khảo sát, Bác đã biến tuyến đường sắt thành một trận địa tư tưởng. Tờ báo "D.T" (Đồng Thanh) dưới sự biên tập của Người đã được phát tán rộng khắp các ga tàu từ Côn Minh đến biên giới, trở thành ngọn đuốc soi đường cho kiều bào và chiến sĩ. Những bài viết ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng sức mạnh thôi thúc lòng dân, vạch trần âm mưu của thực dân và phát xít.

Sơ đồ tuyến đường sắt Vân Nam - Việt Nam và các hiện vật liên quan đến Bác.
Thời điểm tháng 6/1940, khi phát xít Đức tấn công Pháp, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, Bác đã sớm nhận ra thời cơ cho cách mạng Việt Nam. Tại Côn Minh, Người đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để quyết định chuyển trọng tâm hoạt động về vùng biên giới Quảng Tây.

Các văn bản, tư liệu về quyết định chuyển hướng chiến lược của Bác năm 1940.
Quyết định rời Côn Minh để tiến sát về biên giới chính là bước đi chuẩn bị trực tiếp cho sự kiện Bác trở về nước sau 30 năm bôn ba vào đầu năm 1941, mở ra giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam.
Chuyến thăm lại những dấu chân của Bác tại Côn Minh không chỉ bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với thế hệ mai sau. Tôi nhận thức rằng việc học tập Bác không phải là những điều cao siêu, mà là sự gương mẫu trong lối sống, tính quyết liệt trong công việc và sự tận tâm với sự nghiệp chung. Học tập Bác chính là học tinh thần "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", học cách đối mặt với khó khăn bằng sự tự tin và một trí tuệ sắc sảo.
Chuyến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh đã khép lại, nhưng những bài học lịch sử về tư duy lãnh đạo và nhân cách của Bác sẽ còn mãi. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những dấu chân của Người nơi đất khách vẫn nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với tập thể, với đất nước.
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, tôi viết những dòng này như một cách để bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu!
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/theo-dau-chan-nguoi-noi-dat-van-nam-741076.html











