Theo nhịp búa, nghe Tết về trong làng lư đồng giữa lòng TP.HCM
Những ngày giáp Tết, làng nghề lư đồng An Hội TP.HCM đỏ lửa suốt ngày đêm, nơi nhịp búa và mùi khói báo hiệu mùa xuân đang rất gần.
Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm TP.HCM, mai vàng rực rỡ, nhạc xuân vang lên, dòng người chen nhau sắm sửa. Hòa vào dòng chảy ấy, chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ ở Phường 12, quận Gò Vấp cũ. Ở đó, ngoài sắc hoa, Tết còn đến bằng ánh lửa đỏ rực hắt ra từ những lò đúc đồng đã cháy suốt nhiều thập kỷ.
Lửa trong lò đỏ hơn khi Tết đến
Chưa kịp nhìn rõ mặt người, hơi nóng đã ập tới. Mùi kim loại nung quyện với khói than và bụi mài tạo thành thứ không khí đặc quánh, vừa gắt vừa quen. Bên trong, những mái tôn thấp sẫm màu khói, tiếng búa nện chan chát, tiếng máy mài rin rít, tiếng người gọi nhau í ới… Tất cả hòa thành thứ âm thanh rất riêng của mùa tất niên ở làng nghề đúc lư đồng - nơi mà mỗi dịp giáp Tết, nhịp sống dường như tăng tốc gấp đôi.

Thợ đúc lư đồng làng nghề An Hội làm việc xuyên trưa những ngày cận Tết.
Ở đây, chúng tôi không chỉ thấy những sản phẩm thờ cúng đang thành hình, mà còn nhìn thấy một phần hồn Tết Việt được giữ lại bằng mồ hôi, bằng những đôi tay chai sạn và bằng ngọn lửa chưa từng tắt.
Người đầu tiên đón chúng tôi là ông Sáu Bảnh - chủ một cơ sở đúc đã hơn 50 năm. Ông mặc chiếc áo thun bạc màu, tay cầm thanh sắt dài để chỉnh lại miệng lò. Lửa hắt lên gương mặt đã sạm đi vì khói và nhiệt.
“Cận Tết là khỏi nghỉ, mấy cháu à", ông cười, giọng khàn khàn. “Lò gần như cháy 24/24. Tắt lửa là trễ hàng liền".
Ông Sáu chỉ tay về phía dãy khuôn xếp sát tường. Những bộ lư đồng, chân nến, đỉnh thờ đủ kích cỡ nằm im lìm chờ đến lượt được rót đồng. Mỗi khuôn là một đơn hàng, một gia đình, một bàn thờ đang chờ được sửa soạn cho năm mới.
Theo ông, khoảng hơn một tháng trước Tết là lúc đơn đặt bắt đầu dồn dập. Có người thay trọn bộ đồ thờ, có người chỉ mua thêm đôi chân đèn hay lư hương mới. “Tết mà, ai cũng muốn bàn thờ tươm tất hơn chút. Mình làm nghề này cũng vì cái ý nghĩa đó", ông nói, mắt vẫn không rời ngọn lửa.


Chú Út, chú Tư - những tay thợ có gần nửa đời người gắn với nghề đúc lư đồng.
Cách đó vài mét, anh Tấn, 40 tuổi - có hơn 20 năm tuổi nghề đang cùng một người khác khiêng nồi đồng nóng chảy. Dòng kim loại đỏ cam được rót vào khuôn trong tiếng xì xèo và làn khói bốc lên nghi ngút. Mồ hôi chảy thành dòng trên má, anh chỉ kịp cười với chúng tôi một cái rất nhanh.
“Tôi theo ba học nghề này từ hồi 19 tuổi. Bạn bè giờ làm văn phòng hết, còn mình quanh năm với lò lửa. Nhưng cận Tết là vui nhất. Mệt mà vui", anh nói khi tranh thủ lau mặt.
Vui, vì theo anh, đây là thời điểm thu nhập tốt nhất trong năm. Vui, vì sản phẩm làm ra đi khắp nơi, có khi tận miền Trung, miền Bắc. “Nghĩ tới cảnh giao thừa, nhà người ta thắp nhang trên cái lư mình làm, tự nhiên thấy công sức không uổng", anh cười hiền.
Chúng tôi đứng cạnh chưa đầy 15 phút mà lưng áo đã ướt đẫm. Vậy mà những người thợ vẫn làm đều tay, nhịp nhàng như thể đã quen với cái nóng hầm hập ấy từ lâu. Lửa trong lò đỏ rực, phản chiếu lên từng khuôn mặt, từng giọt mồ hôi, thứ ánh sáng báo hiệu Tết đang đến rất gần ở làng nghề này.
Những bàn tay âm thầm giữ hồn Tết
Nếu khu vực lò đúc ồn ào và dữ dội, thì góc chạm khắc ở phía trong xưởng lại mang một nhịp điệu khác - chậm và tĩnh hơn.


Mùa Tết là mùa bận rộn nhất năm của những người thợ làng nghề An Hội.
Ở đó, chị Hồng, 42 tuổi, đang ngồi cúi sát một chiếc lư vừa ra khuôn. Trên tay chị là cây đục nhỏ, từng nhát gõ khẽ khàng làm hiện dần lên hình rồng uốn lượn. “Công đoạn này quyết định cái ‘thần’ của sản phẩm", chị nói, mắt không rời đường nét.
Chị Hồng làm nghề đã gần 20 năm. Công việc của chị không đối mặt trực tiếp với lửa, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ. Chỉ cần lệch tay một chút, hoa văn hỏng, phải làm lại rất mất thời gian. “Cận Tết tụi chị cũng tăng ca liên tục. Làm riết thành quen, nghe tiếng đục còn nhiều hơn nghe nhạc", chị cười.
Với chị, mỗi hoa văn không chỉ là trang trí, mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Rồng, phượng, mây, hoa sen… đều gắn với ước mong bình an, sung túc. “Mình làm kỹ một chút, người ta thờ cúng cũng thấy trang trọng hơn", chị nói.
Chiều xuống dần trên con hẻm nhỏ An Hội. Trong xưởng, lửa vẫn cháy, tiếng búa vẫn vang.
Ông Sáu lại cúi xuống chỉnh lò, động tác chậm rãi nhưng thuần thục. Anh Tấn cùng bạn thợ chuẩn bị mẻ đúc mới cho đơn hàng giao sáng mai. Ở phía trong, chị Hồng vẫn chưa rời chỗ ngồi, ánh đèn tuýp hắt xuống bàn tay đang tỉ mẩn hoàn thiện những nét hoa văn cuối cùng. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng kim loại chạm nhau khe khẽ và tiếng máy mài thỉnh thoảng rít lên, xé ngang không gian đang dần dịu lại.


Sau nhiều quá trình, những lư đồng hoàn thiện, sẵn sàng giao tới tay khách hàng.
Chúng tôi đứng nhìn một hàng lư đồng vừa đánh bóng xong được xếp ngay ngắn sát tường. Dưới ánh chiều muộn, chúng ánh lên màu vàng trầm, không chói lóa mà ấm áp. Chỉ vài ngày nữa thôi, những món đồ này sẽ có mặt trên bàn thờ của nhiều gia đình, giữa khói hương nghi ngút đêm giao thừa, giữa khoảnh khắc con cháu quây quần gọi tên năm mới.
Có lẽ, người mua sẽ không biết hết câu chuyện phía sau một chiếc lư đồng. Những ca làm kéo dài, những bữa cơm vội bên hiên xưởng, những giọt mồ hôi rơi cạnh lò lửa đỏ rực. Nhưng với những người thợ nơi đây, từng sản phẩm rời xưởng đều mang theo một phần công sức, một phần tự hào và cả niềm gửi gắm thầm lặng cho mùa xuân của người khác.
Rời xưởng đúc, chúng tôi theo chân một chuyến giao hàng đến nhà ông Minh, một khách quen ở Quận 12 cũ. Ông vừa nhận bộ lư đồng mới thay cho bộ cũ đã dùng hơn chục năm.
“Nhà tôi năm nào cũng lau dọn bàn thờ kỹ lắm. Năm nay đổi bộ lư mới cho tươm tất", ông Minh vừa mở hộp vừa nói. Khi chiếc lư đồng ánh vàng được đặt lên bàn thờ, ông đứng lùi lại ngắm nghía khá lâu. “Nhìn vậy là thấy Tết tới thiệt rồi".
Khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi hiểu rõ hơn vì sao, giữa thời buổi đồ công nghiệp đầy rẫy, những sản phẩm thủ công từ làng nghề này vẫn có chỗ đứng. Bởi người ta không chỉ mua một món đồ, mà mua cả sự chỉn chu, sự gửi gắm và niềm tin cho năm mới.

Với những người thợ, từng sản phẩm rời xưởng đều mang theo một phần công sức, một phần tự hào và cả niềm gửi gắm thầm lặng cho mùa xuân của người khác.
Và khi chúng tôi rời đi, mang theo mùi khói còn vương trên áo, một suy nghĩ cứ theo mãi. Đó là có những mùa xuân được bắt đầu từ chính những nơi nóng và vất vả như thế, nơi con người âm thầm làm việc để giữ lại một nếp xưa giữa lòng phố thị hiện đại.
Giữa một thành phố luôn hối hả chạy về phía trước, vẫn có những nơi chọn cách giữ lại nhịp chậm của truyền thống. Ở đó, Tết không chỉ được đón bằng hoa trái hay đèn màu, mà được nhóm lên từ những lò lửa nóng, từ đôi tay sạm khói, và từ sự bền bỉ của những con người âm thầm giữ hồn xuân cho phố thị.













