Theo nhịp bước thời gian: Chạp về
Chạp về như một 'chỉ dấu' - đánh dấu một năm đang dần về chặng cuối. Nếu như 'năm rộng tháng dài' thì Chạp về - tháng cuối cùng của năm âm lịch mọi thứ lại vội vã, gấp rút hơn. Bởi ta biết, sẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ lại là tết - bắt đầu một 'nhịp' mới của thời gian.

Chạp về cũng là lúc người nông dân chuẩn bị xuống đồng cho vụ mùa mới.
1. Dù dương lịch đã bước sang năm mới, nhưng trong văn hóa truyền thống của người Việt, một năm cũ dường như chỉ thực sự dần khép lại khi Chạp về. Tháng 12 âm lịch còn được gọi tên tháng Chạp.
Chữ Chạp được cho là bắt nguồn từ chữ “Lạp nguyệt” trong tiếng Hán. Theo đó, Lạp hay Chạp cũng mang nhiều cách hiểu và lý giải khác nhau, như việc chỉ những nghi lễ, tín ngưỡng quan trọng nhằm “tổng kết” một năm cũ; hay tục thăm nom, sửa sang mộ phần tổ tiên (Chạp mộ)... Theo thời gian, trong văn hóa dân gian của người Việt, Chạp trở thành một “chỉ dấu” của thời gian - nhắc nhở mỗi người tháng cuối cùng của một năm nữa đã đến. Qua Chạp là đến Tết Nguyên đán - kỳ lễ tết có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong đời sống văn hóa người Việt.
Hôm rồi, lặng nhìn cuốn lịch treo tường, mẹ tôi chép miệng: “Hôm nay đã là mùng 1 tháng Chạp - mùng một cuối cùng của năm, trở đi trở lại sẽ là rằm tháng Chạp, rồi 23 tháng Chạp tiễn Ông Táo về trời, thế là lại tết- hết một năm nữa, nhanh quá”.
Nhắc đến tết, mẹ tôi - một người sống hơn nửa đời người không vui quá cũng chẳng buồn nhiều. Cũng phải, một người đã có tuổi, sống đủ lâu để hiểu, thời gian vô hạn nhưng đời người thì hữu hạn, đã trải qua biết bao mùa tết, từ khó khăn thiếu thốn năm nào cho đến nay mọi thứ đã dần đủ đầy hơn, bà không náo nức mong chờ tết về như đám trẻ con, nhưng cũng đâu thể dửng dưng trước một “nhịp mới” của thời gian. Đời người, đâu ai biết được mình sẽ có được bao nhiêu lần đi qua tháng Chạp...
Trong cái “chép miệng” của mẹ, tôi cảm nhận được cả sự sốt ruột - vội vã quen thuộc. Cũng phải, Chạp về khiến mọi thứ trở nên vội vã hơn. Dù là công việc đồng áng thông thường của người nông dân, hay những chuyện đời sống, lo toan gia đình, dường như, ai cũng hiểu mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, cho những dự định, công việc còn dang dở trong năm cũ đang dần khép lại.

Bước vào tháng Chạp, người dân bắt đầu sắm sửa, chuẩn bị những đồ cần thiết cho Tết Nguyên đán sắp tới.
Quê tôi những ngày này, mà có lẽ chẳng phải riêng quê tôi, ở khu nghĩa trang của làng người ta đang gấp rút hoàn tất việc sửa sang, xây lại mồ mả, nơi yên nghỉ của người thân đã mất. Nhà có điều kiện thì xây mới khang trang, nhà kinh tế hạn hẹp hơn thì lát lại nền, quét lại tường bao, phát hết cỏ dại... “cây có cội, nước có nguồn” việc con người nhớ về tiên tổ, chăm lo cho mộ phần người thân được sạch sẽ, yên ấm cũng là điều cần phải làm. Người ta làm như một điều thôi thúc, tự nguyện từ trong thâm tâm, vậy nên dẫu có tốn kém, có vất vả nhưng rồi anh chị em trong gia đình, ai nấy cũng đều gắng sức trong vui vẻ. Mọi sự bất đồng, hậm hực, hiểu lầm trong năm qua, nếu có thì nhân dịp này, anh em quây quần có lẽ cũng dễ dàng cảm thông, bỏ qua cho nhau.
2. Chạp rồi, thời gian trôi nhanh lắm, những dự định sắm sửa hay gói ghém trả nợ- nếu có cũng đã “đến hạn”. Có bao nhiêu dự định ta có thể hoàn thành, bao nhiêu thứ vì những nguyên do mà đành phải “lỗi hẹn”, lại phải tiếp tục cố gắng trong năm mới?! Nhưng dẫu có thế nào, bạn hãy tin rằng, chỉ cần bản thân và người trong gia đình chúng ta khỏe mạnh, thì những điều chưa thể thực hiện khi năm cũ đang dần khép lại, cũng chẳng có gì đáng ngại.
Bố ra thăm đồng về, đứng ở ngoài sân nói vọng vào với mẹ, rằng đám mạ bắc lên xanh tốt, nếu không giá rét thì chỉ mươi ngày, nửa tháng nữa là cấy được; ngoài đồng máy cũng đã “cày vỡ” hết ruộng rồi, chắc vài hôm nữa là người ta sẽ dẫn nước vào ruộng, ngâm ải cho “đất bở” và “lồng” lại cho tơi, năm nay xuống đồng cấy vụ mới trong tết.

Chạp về, hoa tươi bắt đầu bung nở, khoe sắc chuẩn bị đón xuân.
Chạp về, như một thói quen của người sống ở quê, mẹ tôi lại bắt đầu tính đến chuyện chuẩn bị cho tết. Bà mang ít lúa nếp của nhà đi xát rồi về xay bột nước, lọc kỹ, phơi khô, để dành làm bánh trong những ngày tết sắp tới. Năm nào cũng vậy, mẹ tôi vẫn thường xay nhiều bột gạo, đến cả yến. Ăn thì chẳng bao nhiêu, nhưng từng viên bột trắng tinh sau khi phơi khô, mẹ gói vào giấy báo, chia thành từng túi, buộc kỹ để dành biếu anh em, họ hàng ở xa về chơi. Mẹ bảo, thời bây giờ ngoài hàng quán cái gì cũng có, nhưng của nhà làm ra thì vẫn khác, quý ở chỗ “của một đồng, công một nén”.
Chạp về, cũng là lúc mỗi người chẳng quản vất vả, sẽ cố gắng nhiều hơn cho “bánh chưng có thịt” và tết đủ đầy, tinh tươm hơn. Phía sau những hoa tươi, đào, quất chuẩn bị từ vườn về phố xá là những con người chẳng quản đêm hôm, thức khuya dậy sớm gồng gánh, bán buôn... những đồng tiền kiếm được, có mồ hôi, nước mắt, mong chờ và cả những thấp thỏm âu lo.
Phố phường trong những ngày tháng Chạp đã đông đúc xe cộ lưu thông hơn, trong dòng người tất bật ngược xuôi phố thị, có người đi làm, người buôn bán, người đi sắm sửa... dẫu có tất bật, thì chuyện cẩn trọng với mỗi người là điều tiên quyết. Chỉ một sơ sểnh, bất cẩn dù nhỏ, nếu chẳng may tai nạn xảy ra, hậu quả thật sự khó lường hết. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa.
Chạp về rồi, thời gian đến tết cổ truyền chẳng còn bao lâu nữa, để đón tết an vui, đầm ấm bên gia đình, mỗi người hãy cẩn thận, vì chính mình và cả những người xung quanh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/theo-nhip-buoc-thoi-gian-nbsp-chap-ve-41517.htm












