Thiên đường trên mặt đất

Hoàng Vũ Thuật

Anh đã đổi
những phút giây muộn phiền mặc tổ tò vò
hồn nhiên sáng ra
đóng trên băng gỗ
như nốt ruồi đột nhiên hiện ra dưới lông mày
điểm chỉ tấm thẻ căn cước

em ơi nếu tẩy đi chẳng còn là anh trên thế gian chật chội này
ai đó đã làm sạch vuông giấy cứng
một mai dưới lòng đất

bạn bè tìm đến bắt tay cho dù mạch nước ngầm li ti lạnh giá
chốn vĩnh hằng mênh mông chưa hết đau buồn
những lóng xương niêm yết cuộc đời
từ nốt ruồi sẽ mọc lên cây xanh bên căn nhà lộng gió
nốt ruồi ấy là thiên đường rớt xuống trần gian nơi ta từng sống
cánh rừng từ bi nở đóa từ bi
cỗ xe lốc cốc đón anh về vườn xưa thuần khiết dưới tàng lá mỏng

phút giây muộn phiền của dòng sông chưa
đặt tên
sóng lật từng trang từng trang
em vẫn đọc hàng ngày
về một miền hư vô có thực nồng ấm hơn tiếng chuông chùa đắp lên da thịt

anh đã đổi một đời cơ cực
để được phút giây thanh thản này
sau cái chết anh mới thực là anh
không phải mang nhiều gương mặt
chẳng biết thế nào dù tấm thẻ ghi tên anh mà đâu có phải là anh

chỉ một ước mơ được sống với tình yêu thật
của mình
dịu dàng mặt đất ấm.
22/4/2023

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/thien-duong-tren-mat-dat-i692457/