Thiên thần hộ mệnh

Kể từ khi trở về từ Brazil, Vanille dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cô mơ màng hồi tưởng lại những gì đã trải qua ở đất nước xa lạ này.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa, Vanille bật đĩa CD Caetano Veloso và để bản thân thả lỏng theo tiếng nhạc.

Và ở đất nước đó, một nụ cười, ánh mắt mãnh liệt theo cách tự nhiên đã khắc sâu vào tâm trí Vanille. Cô nhìn thấy những nét tinh nghịch của cậu bé Jorge, nghe thấy tiếng cười và giọng nói của cậu…

Có phải cái tên kỳ lạ của Brazil luôn khiến Vanille muốn đi du lịch? Cô đã tìm mọi cách tiết kiệm để thực hiện ước mơ khám phá Brazil của mình. Tại sao lại là đất nước này? Không có gì bất ngờ cả, sự pha trộn nhiều nền văn hóa trong một quốc gia đã khiến cô gái trẻ bị thu hút bởi ý tưởng về tất cả những người tứ xứ sống cùng nhau trong một quốc gia.

Vanille đã lên kế hoạch cho chuyến đi của mình trong hơn hai năm. Cô học tiếng Bồ Đào Nha vì việc sắp xếp chỗ ở tại Brazil cần có thời gian. Cô cũng muốn có thể tự giao tiếp và xoay xở khi ở đây.

Cuối cùng, chuyến đi cũng sẵn sàng! Vanille lên kế hoạch đến một số vùng của Brazil trong một tháng và sẽ khám phá những địa điểm thú vị nơi đây! Đó là những gì cô tự nói với mình khi lên kế hoạch...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

***

Sau một đêm nghỉ lại Sao Paulo, Vanille rời đi vào sáng hôm sau để đến Salvador de Bahia, chặng đầu tiên trong hành trình của cô. Một hướng dẫn viên đứng đợi sẵn ở sân bay, đưa cô đến khách sạn bằng taxi.

Sau tiếng lách cách của cánh cửa bị khóa (sẽ khó để quen với việc này nhưng cô không có lựa chọn nào khác!), chiếc xe đi theo dòng xe cộ dày đặc của thành phố. Khung cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là hàng rào cây cọ dài, sau đó là những làn đường giao thông rộng rãi...

Đột nhiên, ánh mắt cô bị thu hút về phía ngọn đồi bên phải: Những sườn dốc bao phủ bởi một đống công trình được làm bằng vô số vật liệu. Mỗi ngôi nhà dường như đứng vững nhờ những ngôi nhà xung quanh. Tổng thể khung cảnh gợi lên hình ảnh của những ngôi nhà chênh vênh, dở dang và thật mong manh, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Vanille hỏi hướng dẫn viên những công trình này là gì. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

- Đây là những cấu trúc tự nhiên. Người dân định cư ở đó. Và họ dần dần xây dựng ngôi nhà của mình.

- Nhưng họ làm thế nào? Đồi thì cao, sườn thì dốc.

-Ồ, họ tự tìm cách xoay xở. Họ giúp đỡ nhau, xây lên dần.

Nói xong, anh ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề và thu hút sự chú ý của Vanille bằng bãi biển đang hiện ra trước mặt họ. Nhưng ánh mắt của cô gái trẻ vẫn dán chặt vào các công trình kia và sự tương phản giữa nó với những tòa nhà hiện đại được xây dựng dưới chân ngọn đồi này.

Hướng dẫn viên cho Vanille xem danh sách các địa điểm đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình sẽ đến thăm trong thời gian cô ở lại. Cô lắng nghe cẩn thận, gật đầu, rồi hỏi liệu có thể đến khu “công trình tự nhiên” được không.

- Không, thưa cô, đó không phải điểm du lịch, chúng ta sẽ không đến đó.

- Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn xem nó ở khoảng cách gần và làm cách nào để đi bộ trên đường phố đó. Tôi sẽ không làm phiền bất cứ ai.

- Không được, quá nguy hiểm. Người dân sẽ không thích và ở đây cũng không an toàn.

Vanille hiểu rằng hướng dẫn viên sẽ không dẫn cô ấy đi. Chiều hôm sau rảnh rỗi nên cô quyết định bắt taxi đến đó. Nhưng một lần nữa, cô lại bị từ chối, chiếc taxi chỉ có thể chở cô ấy đến điểm cách khu phố vài trăm mét. Tài xế nói không thể đi xa hơn: “Quá nguy hiểm!”.

Đứng dưới chân đồi, Vanille càng ấn tượng hơn trước vô số công trình xây dựng. Cô cảm giác giống như mình bị đè bẹp bởi khối rắn chắc và không bằng phẳng nổi lên từ ngọn đồi này. Cô do dự khi trèo qua những con hẻm hẹp uốn lượn giữa các ngôi nhà.

Dân số của Bahia phần lớn bao gồm hậu duệ của những nô lệ da đen bị tách khỏi quê hương châu Phi trong thời kỳ nô lệ. Vanille phải cẩn thận để không bị chú ý và cô hiểu rõ thông điệp: Sự thiếu an toàn là một khẩu hiệu trong khu phố này. Thật tệ, mọi người thường phóng đại những định kiến này lên!

Đi qua lối đi hẹp giữa các ngôi nhà, cô phát hiện ra những công trình được làm từ nhiều thứ lặt vặt: Đôi khi là những tấm kim loại nhỏ, gạch thô; đôi khi là dứng gỗ. Nền nhà bằng đất, không nước sạch, không cống rãnh, không điện cùng những mối nối dây điện treo lủng lẳng kéo dài đến tận cột điện vài trăm mét bên dưới.

“Công trình tự nhiên” như nói rằng: Đây là khu ổ chuột dành cho người nghèo nhất, những người bị thế giới bỏ lại phía sau. Vanille vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi mọi người phải sống trong cảnh cơ cực và bẩn thỉu như vậy.

Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cô nhìn lên và thấy ở đầu con hẻm hẹp vừa bước vào, hai người, rồi ba người, rồi năm người. Họ đang quan sát và dường như đang đợi cô. Phải làm gì đây? Vào lúc đó, một chuyển động bên phải đã thu hút sự chú ý của cô và cô nhìn thấy một đứa trẻ đang ra hiệu cho cô đi theo nó vào trong một ngôi nhà.

- Chị ơi, chị không được đến đây. Chị đang gặp nguy hiểm. Bọn đàn ông trên đó rất nguy hiểm. Họ sẽ cướp và làm tổn thương chị.

Đó là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, mặc quần đùi và áo phông rách, có phần bẩn thỉu.

- Cho chị biết em tên là gì đi?

Chị là Vani.

- Jorge, em nói thật đấy. Chị phải rời khỏi đây.

- Ừ, nhưng chị đi đâu? Họ sẽ không theo đuôi nếu chị quay lại con hẻm đó chứ? Họ có thể đã ở ngoài đó đợi chị.

- Không, không phải ở đây. Ở góc này của khu ổ chuột, bọn em nghèo nhưng không bất lương. Cha chúng em đã làm cho họ hiểu rằng bọn cướp, bọn mafia không nên tồn tại ở đây. Với lại, họ chắc chắn đã rời đi kể từ khi chị trở lại đây. Đi nào, em sẽ đi với chị.

Quả nhiên, con hẻm vắng tanh. Jorge đi cùng Vanille đến lối ra của khu ổ chuột. Trên đường đi, họ thảo luận về điều kiện sống của những người sống ở đó.

- Chị biết đấy, Jorge nói, có rất nhiều người làm việc ở đây. Bố em là tài xế taxi, mẹ là nội trợ. Hàng xóm của bọn em cũng vậy, con trai bà ấy sửa chữa những chiếc ô tô cũ nhưng gia đình vẫn không có đủ tiền để mua một căn nhà.

Vì vậy, bọn em thường thu nhặt vật liệu đã bỏ đi để xây dựng nó tháng này qua tháng khác. Trẻ con thường phải đi đến bãi rác, nhặt nhạnh những gì có thể sử dụng để xây dựng ngôi nhà và cả những thứ mà có thể bán lại.

Vanille tạm biệt Jorge với nỗi đau nhói trong tim. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh khốn cùng như vậy. Và những đứa trẻ đáng thương này hàng ngày đang sống trong thiếu thốn, cơ cực... Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, Jorge vẫn luôn rất vui vẻ, rạng rỡ.

Ngày hôm sau, cô gái trẻ muốn trở lại khu ổ chuột một lần nữa. Ngay sau khi xuống xe taxi, cô chạy vào khu ổ chuột và va phải Jorge.

- Chị đang làm gì ở đây? - Cậu bé ngạc nhiên hỏi.

- Ôi, thật giống một sự chào đón! Chị trở lại để gặp em. Em sẽ đi ăn với chị chứ? Như thế, chị sẽ không đi vào khu ổ chuột nhưng chúng ta có thể nói chuyện một lúc.

- Em đồng ý nói chuyện với chị, nhưng không cần ăn uống gì cả. Em không thích!

- … .

Sau đó, Vanille đã quay lại vài lần để gặp Jorge. Ngạc nhiên thay, mỗi lần, cô đều gặp cậu bé trước khi đến khu ổ chuột, như thể Jorge đã đoán được rằng cô sẽ đến.

Cuối cùng Vanille đã thay đổi kế hoạch du lịch và ở lại Salvador. Cô muốn tìm cách giúp đỡ Jorge, gia đình cậu bé. Nhưng mọi chuyện không đơn giản để có thể thực hiện mong muốn này.

Một ngày nọ, cậu bé yêu cầu cô đừng bao giờ đến gặp cậu nữa. Ở đây có nhiều nguy hiểm và Jorge cũng không muốn dành thời gian cho cô nữa. Vanille, ngạc nhiên và xấu hổ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và muốn ôm tạm biệt Jorge nhưng cậu đã lùi lại và bỏ chạy.

Và cũng phải đến lúc trở về Pháp. Vanille không thể rời thị trấn mà không gặp Jorge ít nhất một lần. Vì vậy, cô quay trở lại khu ổ chuột, cẩn thận không đi ra ngoài khu vực lân cận nơi cô gặp cậu bé lần đầu tiên.

Không tìm thấy Jorge, cô hỏi thăm một phụ nữ đứng trước ngôi nhà mà cậu bé đã dẫn cô đến. Vanille đã luôn nghĩ đây là nhà cậu. Nhưng người nọ không biết Jorge:

- Không, thưa cô, Jorge duy nhất trong nhà chúng tôi chỉ mới hai tuổi. Nó không thể là cùng một người.

Đúng lúc đó, một bà lão khập khiễng tiến lại gần.

- Thôi nào Amalia, cô quên con trai của Lucia và Roberto rồi à?

- Ý bà là sao? Người được gọi là Amalia hỏi lại.

- Phải, Jorge, nó tầm tuổi đó. Cậu bé ấy thế nào?

Bà già quay sang Vanille hỏi. Vanille mô tả chính xác nhất có thể. Rồi bà lão lại tiếp tục:

- Chính là nó! Tôi chắc chắn!

- Nhưng bà biết điều đó là không thể, thôi nào!

- Tại sao?

Vani hỏi. Bà Amalia nhìn cô chằm chằm và giải thích:

- Bởi vì Jorge đã chết! Khi thành viên của nhóm buôn bán ma túy đang đe dọa một cô gái trẻ, Jorge đã can thiệp để giúp đỡ. Nó khi đó mới có 10 tuổi. Cô gái đó đã chạy trốn được nhưng Jorge không thoát được. Thằng bé bị bọn chúng tấn công và đánh đập để trả thù.

Nó bị thương nặng và không qua khỏi. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp! Bà già điên này là bà ngoại của nó. Bà ấy nói với bất kỳ ai chịu lắng nghe rằng Jorge vẫn ở đó, giữa chúng tôi, rằng cậu bé là thiên thần hộ mệnh của chúng tôi. Chính nhờ Jorge mà các thành viên của băng đảng không còn đến khu phố của chúng tôi nữa!

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Valerie Pocard (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thien-than-ho-menh-post641168.html