Gặp lại chồng cũ, nghe anh ta tiết lộ một bí mật, tôi gục ngã vì quá sốc
Khi chồng cũ dứt lời cũng là lúc người tôi run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi muốn đứng ngay dậy lao vào đánh mắng anh ta nhưng trong quán đông người, tôi đành phải kiềm chế.
Tôi đã từng có cuộc hôn nhân với mối tình đầu kéo dài 4 năm. Tuy nhiên, vì chuyện hiếm muộn nên tôi gặp rất nhiều sức ép từ phía nhà chồng. Cuối cùng, chúng tôi đành phải kết thúc. Và tôi ra đi trong ấm ức vì bị coi là "gái độc không con".
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi luôn tự ti vì bản thân không có khả năng sinh nở nên không dám mở lòng với bất kỳ ai dù rất nhiều người đàn ông vây quanh tán tỉnh. Cô bạn thân khuyên tôi cứ mạnh dạn yêu để cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Thế nhưng tôi lại không vượt qua được mặc cảm đổ vỡ và những khiếm khuyết của bản thân.
Tôi luôn sợ nếu mình mềm lòng, yêu thêm một người nữa rồi bước vào mối quan hệ hôn nhân ràng buộc, tôi lại làm khổ người mình yêu vì không thể cho họ một gia đình hoàn chỉnh.
Thế nên, suốt 2 năm qua, tôi luôn cô đơn một mình. Nhiều lúc tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để khỏa lấp đi những khoảng thời gian trống vắng. Về sau tôi có mua một chú chó nhỏ để nuôi làm bầu bạn mỗi lúc về phòng, thế nhưng, nỗi cô đơn vẫn luôn quấn lấy tôi không rời.
Tuần trước, trong lúc đi siêu thị, tôi gặp lại chồng cũ. Nhìn anh ta cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Già đi nhiều và có phần buồn hơn. Anh ta cứ nhìn tôi như một người mang đầy tâm sự.
Khi biết tôi vẫn một mình sau 2 năm ly hôn, anh ta ngỏ ý muốn mời tôi đi uống nước, nói chuyện. Dĩ nhiên tôi thẳng thừng từ chối. Giữa chúng tôi không con cái, không ràng buộc nên không có lý do gì để ngồi lại với nhau nữa.
Thế nhưng chồng cũ nói muốn cho tôi biết một bí mật. Bí mật này đã dày vò anh ta trong suốt thời gian qua khiến lương tâm của anh ta bị cắn rứt và cuộc sống của anh ta ngày càng trở nên bế tắc. Vì tò mò, tôi đã đồng ý. Và rồi, tôi như gục gã khi nghe những gì anh ta thú nhận sau đó.
"Thật ra, vài năm trước, khi mình đi khám hiếm muộn, anh đã không nói cho em toàn bộ sự thật. Ngoài việc em bị buồng trứng đa nang, anh cũng là người có vấn đề. Bác sĩ nói anh vô tinh. Nếu muốn có con, anh phải làm phẫu thuật để tìm tinh trùng. Xác suất có con vẫn có thể xảy ra nếu nhờ can thiệp y học.
Song vì sĩ diện, vì xấu hổ và vì không muốn chấp nhận sự thật mình vô sinh nên anh đã giấu em. Dĩ nhiên, bố mẹ cùng mọi người quen biết cũng chỉ biết nguyên nhân muộn con là do em.
Anh biết, thời gian ấy, em đã rất khổ tâm khi luôn bị bố mẹ chồng nhiếc móc. Em giục anh đi làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng anh lại lấy cái quyền "cửa trên" để từ chối, thậm chí đổ lỗi cho em.
Nhiều lần anh định đứng ra nhận trách nhiệm nhưng vì hèn nhát, anh lại mặc kệ. Để rồi cuộc hôn nhân của chúng ta phải kết thúc trong sự căng thẳng của hai bên gia đình.
Biết nói ra là muộn màng, là bị em căm ghét nhưng anh nghĩ mình cần làm thế để phần nào vơi đi cảm giác tội lỗi của bản thân. Xin lỗi em rất nhiều".
Khi chồng cũ dứt lời cũng là lúc người tôi run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi muốn đứng ngay dậy lao vào đánh mắng anh ta nhưng trong quán đông người, tôi đành phải kiềm chế.
Tôi gằn từng tiếng uất nghẹn nơi cổ họng hỏi tại sao anh ta lại có thể đối xử với tôi như thế. Anh ta thừa biết, vì chuyện này, tôi đã khổ sở như thế nào với chính bố mẹ anh ta. Thế nhưng, anh ta vẫn chọn cách im lặng, không bênh tôi lấy một câu. Để rồi, khiến tôi phải ra đi trong ê chề, nhục nhã.
Giờ mọi chuyện đã kết thúc hơn 2 năm, anh ta lại khiến tôi đau đớn thêm một lần nữa khi nói ra sự thật cay đắng đó. Tôi có đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế hay không?