'Thiên thần hộ mệnh' cốt truyện kịch tính, diễn viên trẻ nhưng phạm lỗi điện ảnh
Tác phẩm ra mắt dịp nghỉ lễ của Victor Vũ được xem là phần 3 của Scandal khi anh quay về khai thác đề tài góc tối showbiz với yếu tố kinh dị đi kèm. Tuy nhiên, dù hình ảnh trong phim khá đẹp nhưng không cứu nổi sự mâu thuẫn trong tâm lý nhân vật.
Cốt truyện gai góc, gây tò mò
Nếu như tác phẩm trước đó của Victor Vũ là "Mắt biếc" mang lại ấn tượng về sự nhẹ nhàng nhưng day dứt khó tả, thì lần này, anh đã đem đến một thế giới đen tối hơn với những góc khuất cùng việc sử dụng bùa ngải đầy huyền bí. Câu chuyện bắt đầu với cảnh ca sĩ nổi tiếng Lam Phương (Salim) tự sát trong bồn tắm sau khi bị tung clip “nóng” lên mạng.
Việc ngôi sao trẻ đột ngột qua đời đã khiến cả showbiz rúng động, cùng với đó là sự vào cuộc tìm hiểu của gia đình cô lẫn phía cảnh sát. Họ tìm đến Mai Ly (Trúc Anh thủ vai) để khai thác thêm thông tin do cô là người hát bè cho Lam Phương trong bữa tiệc tai tiếng. Song Mai Ly giữ kín mọi chuyện và giải thích rằng mình đã bị đánh thuốc.
Từ đó nhân vật của Trúc Anh thỉnh thoảng gặp những hiện tượng lạ, cô còn thấy Lam Phương hiện về. Lúc này Mai Ly cũng muốn tiến thân thành ca sĩ và giành tình cảm của Khánh (Samuel An) - nhà sản xuất âm nhạc kiêm bạn trai trước đây của Phương. Cô đồng thời thỉnh búp bê Kumanthong về nuôi trong nhà để nhanh chóng đạt được mục đích.
Bất chấp những lời can ngăn từ người bạn thân Huyền (Amee), Mai Ly ngày càng mê muội trên con đường trở thành ngôi sao. Chuyện phim từ đây xoay quanh việc nuôi Kumanthong cầu danh lợi trong showbiz với những góc quay ấn tượng và dàn diễn viên trẻ đẹp. Yếu tố Kumanthong được mô tả, giải thích kỹ bằng các cảnh phim rùng rợn pha chút kinh dị.
Dàn diễn viên giàu sức trẻ nhưng còn nhiều hạn chế
Vai Lam Phương của Salim dù là nạn nhân của một vụ hiếp dâm nhưng không hề e sợ và bỏ ngoài tai khi thủ phạm đe dọa để rồi tìm đến cái chết sau khi bị tung clip lên mạng. Nếu cô thật sự "yếu đuối" (như một nhân vật khác nói), đáng ra phải hoảng sợ từ sớm và tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất là khi gia đình lẫn chồng sắp cưới đều có quyền lực.
Nữ chính Trúc Anh vẫn duy trì được nét đẹp từ "Mắt biếc" nhưng lại đuối dần trong việc thể hiện tâm lí nhân vật, nhất là khi càng về cuối phim. Cô nhạt nhòa khiến người xem không cảm nhận được tính cách hay mục đích sống. Cô nửa vời trong mọi thứ: từ mong muốn làm ca sĩ, thèm muốn danh tiếng của Lam Phương đến tình yêu đơn phương với Khánh.
Dàn diễn viên chính mang đến cho bộ phim sức trẻ và sự tươi mới nhưng diễn xuất chưa đủ đô cho một tác phẩm giật gân.
Amee mang vẻ đẹp dễ thương và trong sáng của mình vào phim, đồng thời cho thấy tiềm năng của một tay ngang đóng phim. Sự xuất hiện của cô cùng những câu thoại duyên dáng khiến bầu không khí phim trở nên đỡ căng thẳng. Tuy vậy, những phân cảnh của cô như biến bộ phim thành phim hài học đường thay vì một phim tâm lý giật gân.
Còn Samuel An - chàng trai Việt Nam sinh ra ở Thụy Sĩ - nổi bật trong vai nhà sản xuất âm nhạc nhờ gương mặt điển trai, phớt tỉnh khiến cả hai cô gái đều muốn theo đuổi. Nhưng cũng như Trúc Anh, Samuel An chưa thành công ở lớp diễn cao trào của nhân vật. Lối thoại của sao trẻ ở cảnh này chưa lột tả được sự giải phóng cảm xúc cần thiết.
Nhìn chung đạo diễn Victor Vũ vẫn muốn tạo sức hút cho phim bằng cách đưa những gương mặt trẻ, mới nổi vào. Dù được nhớ đến qua Mắt biếc, Trúc Anh vẫn chỉ mới nổi. Amee là ca sĩ có tiếng, nhưng mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Còn Samuel An và Salim lại chưa nhiều kinh nghiệm đóng phim điện ảnh.
Phim sa vào kể lể
Tác phẩm thiên về phong cách giật gân, tâm lý nặng nề nhưng "Thiên thần hộ mệnh" lại phạm phải lỗi cơ bản trong điện ảnh là để nhân vật nói quá nhiều mà thiếu đi những yếu tố mô tả, khiến người xem cảm thấy khiên cưỡng. Tiếng nói của các diễn viên đôi lúc xuất hiện có vẻ khá ổn lại thành ra không ổn về mặt biểu đạt cảm xúc.
Điển hình như lúc câu thoại "Con cũng chỉ là nạn nhân thôi. Con cũng ám ảnh và đau đớn lắm" được thốt lên khiến mọi ngôn ngữ điện ảnh thành ra vô ích. Phân đoạn này đáng ra đã có thể hay hơn khi đạo diễn dùng ánh mắt, nét mặt cùng cử chỉ để nhân vật tự mình bộc lộ nỗi ám ảnh và đau đớn thay vì để nó trên môi.
Phim để nhân vật kể lể nhiều mà thiếu đi các yếu tố mô tả vốn là một thế mạnh rất cần khai thác của điện ảnh.
Còn khi nam chính của phim cho biết người bạn gái vừa qua đời là tất cả đối với anh, thậm chí là tri kỷ của anh. Nhưng khán giả cũng không thấy được tình cảm mãnh liệt ấy qua 2 cảnh chung của đôi tình nhân này, cộng với nhiều cảnh khác của nam chính. Vấn đề lại không nằm ở lời thoại của nhân vật mà chính là ở cách ekip thuyết phục người xem.
"Thiên thần hộ mệnh" cũng không đào sâu cái tứ khá hay về khoảng cách địa vị giữa một giọng ca tài năng, có xuất phát điểm thấp kém với một giọng ca bình thường mà có bệ phóng vững chắc là gia đình giàu có và người quản lý tài năng. Mà tập trung nhiều hơn về việc nuôi búp bê cùng những cú jump-scare hù dọa rải rác trong phim.
Tác phẩm lần này của Victor Vũ chỉ dừng lại ở mức độ một tác phẩm giải trí, mang đậm phong cách của đạo diễn Việt kiều, có phần nhìn đẹp mắt. Tuy nhiên, cách kể quá an toàn, kịch bản không sắc sảo khiến bộ phim chưa thể vượt được các đỉnh cao cũ của anh trong dòng phim kinh dị, giật gân.