Thiếu gia tàn đời vì những cuộc 'săn tình gái đẳng cấp'
Em của tôi lần này được ông chủ khách sạn giới thiệu khiến tôi mê mẩn, choáng ngợp vì quá xinh, vóc dáng cao ráo, da trắng như trứng gà bóc và đôi bàn tay diệu kì của em biết chiều chuộng, vuốt ve cơ thể tôi khiến tôi không sao kìm chế được…
Tôi không từ chối cái danh thiếu gia mà bạn bè ngưỡng mộ dành cho mình mỗi khi tôi bước vào một vũ trường, một quán karaoke hay thậm chí chỉ là quán café vỉa hè mà tôi ra ngồi để đổi gió.
Tôi nhận mình là thiếu gia bởi có cố khiêm tốn thì cũng không ai tin được khi mà mẹ tôi là chủ một tiệm buôn bán vàng lớn nhất nhì của thị xã, còn bố tôi thì sở hữu 2 khách sạn sang trọng luôn đông khách ở ngay trung tâm thị trấn. Đấy là chưa đề cập đến khối tài sản không nhỏ mà bố mẹ tôi đã cẩn thận nhờ luật sư chứng nhận để chia cho tôi và em gái khi chúng tôi có gia đình riêng. Em gái tôi còn đang tuổi ăn học, bố mẹ phải lo cho nó là chuyện đương nhiên, vậy mà tôi là trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ, đã bước sang tuổi 20 đã giúp bố quản lí khách sạn mà bố mẹ vẫn chu cấp đều đều tiền tiêu, vẫn dỗ dành nhắc nhở tôi phải bồi dưỡng sức khỏe, đừng để bố mẹ buồn...
Tiếng là giúp bố quản lí khách sạn nhưng mọi việc đã có nhân viên thân tín của bố lo, hàng tuần tôi chỉ lượn qua cho có, rồi lại đắm mình trong những cuộc vui, cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Kinh tế đã có bố mẹ chu cấp, tôi nghĩ mình chẳng tội gì mà không hưởng thụ, bởi đời người ngắn ngủi, tuổi trẻ rồi cũng nhanh chóng qua đi, không tiền thì đành chịu, chứ thừa tiền như tôi, chẳng ăn chơi tới bên cũng là phí hoài, là đáng tiếc lắm.
Tất nhiên sau những chầu nhậu với rượu ngon, với thức ăn đắt tiền, bổ dưỡng đám thiếu gia con cưng của các đại gia sẽ chọn bến đỗ là các khách sạn sang trọng mà ở đó từ người gác cửa, người phục vụ cho đến chủ khách sạn đều biết chúng tôi cần gì để đáp ứng.
Thú vui của tôi là giải trí cùng một em xinh tươi khéo chiều nào đó, mà nhất thiết em phải là gái có đẳng cấp, có tên tuổi chứ túi tiền của tôi không dành cho gái nhà hàng bình thường vẫn hiện diện khắp nơi và luôn sẵn sàng mời mọc, chào đón.
Quá sành nhu cầu của tôi nên bao giờ ông chủ khách sạn cũng thân chinh dắt đào đến cho tôi vì ông biết khi được lòng tôi, khách sạn của ông không thiếu khách là bạn bè của tôi tìm đến và số tiền boa của tôi cho đào của ông không phải khách nào cũng có khả năng.
Em của tôi lần này được ông chủ khách sạn giới thiệu khiến tôi mê mẩn, choáng ngợp vì em quá xinh, vóc dáng cao ráo, da trắng như trứng gà bóc và đôi bàn tay diệu kì của em biết chiều chuộng, vuốt ve cơ thể tôi khiến tôi không sao kìm chế được…
Quan hệ với em rồi tôi như ăn phải bùa mê, tôi không muốn thay đào nữa, còn em mỗi lần phục vụ tôi tận tình, em rời khách sạn với số tiền tôi 'tặng' cho em đến nặng túi. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi “đi lại” với em được khoảng gần 1 tháng thì tôi thấy cơ thể của mình có vấn đề, 'cậu nhỏ' lỏ loét ngày càng lan rộng ra khiến tôi rất lo sợ, nhưng vì xấu hổ tôi quyết giấu bố mẹ, tự mua thuốc chữa chạy. Đến khi bệnh trở nặng hành hạ tôi ngày đêm tôi mới thú thật với bố mẹ để họ tìm thầy thuốc cho tôi.
Tôi ngã khụy khi biết mình bị giang mai, nguyên nhân là quan hệ với gái làng chơi thường xuyên mà không phòng bị cẩn thận. Tôi đau một thì bố mẹ tôi đau mười bởi tôi là người nối dõi tông đường của dòng họ mà bố mẹ không thể chấp nhận chuyện tôi sẽ không làm tròn bổn phận nối tiếp thế hệ khi tôi chữa chạy quá muộn và có nguy cơ vô sinh…