Thiếu sách giáo khoa, không thể đổ lỗi đơn giản cho việc 'khó dự báo'
Năm học 2026-2027, khi không còn tình trạng mỗi địa phương, mỗi trường lựa chọn nhiều bộ sách khác nhau, đáng lẽ bài toán cung ứng phải đơn giản hơn nhiều nhưng đầu năm học vẫn thiếu thiếu sách giáo khoa.
Bài viết dưới đây thể hiện góc nhìn và quan điểm của một giáo viên về vấn đề đang được quan tâm - thiếu sách giáo khoa:
Nếu đã "một chương trình, một bộ sách giáo khoa", việc thiếu sách không còn có thể giải thích đơn giản bằng lý do "nhu cầu đa dạng", "mỗi nơi chọn một bộ" hay "khó dự báo số lượng". Khi bài toán đã được đơn giản hóa mà kết quả cung ứng vẫn chưa bảo đảm, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào khâu dự báo, đặt hàng, sản xuất, phân phối, điều phối và trách nhiệm quản lý.
Một bộ sách thống nhất, lẽ ra việc cung ứng phải dễ dàng hơn
Mấy năm học vừa qua, một trong những khó khăn của việc cung ứng sách giáo khoa (SGK) là sự đa dạng về bộ sách. Một địa phương có thể sử dụng bộ này, địa phương khác sử dụng bộ khác, thậm chí trong cùng một địa bàn có thể có nhiều bộ sách.
Điều đó làm phát sinh bài toán phức tạp về số lượng từng đầu sách. Nhưng khi cả nước thống nhất sử dụng một bộ sách thì bài toán đã thay đổi căn bản.
Cơ quan quản lý có thể dự báo tổng nhu cầu toàn quốc, nhà xuất bản căn cứ vào số lượng học sinh để chủ động in ấn, còn đơn vị phát hành xây dựng mạng lưới phân phối thống nhất. Các địa phương cũng dễ dàng kiểm tra tình trạng thiếu, thừa.
Nói cách khác, một bộ sách thống nhất lẽ ra phải làm giảm đáng kể nguy cơ thiếu sách. Vậy nhưng, khi năm học 2026-2027 đã qua một tuần thực học, vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu sách ở nhiều nơi.
Từ thực tế này, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Vấn đề đang nằm ở đâu trong chuỗi cung ứng?

Nhiều phụ huynh TPHCM phải săn tìm nhiều tuần vẫn chưa đủ SGK cho con học. Ảnh: Phước Sáng
Năm học này không thể đổ lỗi đơn giản cho việc “khó dự báo” khi số học sinh có thể được thống kê một cách cụ thể. Ngành giáo dục hằng năm đều thống kê số học sinh, số lớp, số giáo viên, phòng học và nhiều chỉ tiêu khác. Nhà trường biết khá sớm quy mô tuyển sinh. Địa phương cũng có dữ liệu dân số trong độ tuổi đi học.
Đặc biệt, khi chỉ còn một bộ SGK, việc dự báo càng thuận lợi hơn. Do đó, không nên xem biến động học sinh là lý do để giải thích cho mọi trường hợp thiếu sách.
Thiếu sách không chỉ do biến động học sinh
Cần phân biệt rõ: Biến động học sinh là một yếu tố khách quan, còn việc không có phương án dự phòng cho biến động đó lại là vấn đề của quản lý. Một hệ thống cung ứng tốt phải có một tỷ lệ dự phòng hợp lý. Không thể đặt sách vừa đủ theo số liệu dự kiến rồi khi học sinh thực tế tăng lên lại rơi vào tình trạng thiếu.
Khi học sinh thiếu sách, dư luận xã hội thường nghe những cách giải thích như: Nhà xuất bản đang bổ sung; đơn vị phát hành chưa giao; trường chưa nhận đủ; phụ huynh chưa mua; số học sinh biến động...
Mỗi lý do đều có thể đúng trong từng trường hợp. Nhưng nếu trách nhiệm được chia nhỏ như vậy thì cuối cùng ai chịu trách nhiệm bảo đảm học sinh có sách để học?
Một vài ngày thiếu sách có thể được xem là khó khăn tạm thời. Nhưng nếu tình trạng kéo dài nhiều tuần thì hậu quả không còn nhỏ. Học sinh không có sách sẽ khó chuẩn bị bài, khó tự học và khó theo dõi bài giảng của thầy cô trên lớp.
Cần xác định rõ trách nhiệm trong chuỗi cung ứng
Từ thực tế trên, cần có một số giải pháp đồng bộ để những năm học sau không còn xảy ra tình trạng thiếu sách, khan hiếm SGK như đầu năm học 2026-2027 này.
Thứ nhất, ngành giáo dục cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về nhu cầu SGK từ Trung ương đến từng trường học, cập nhật theo biến động thực tế. Hiện nay, việc thống kê số lượng học sinh trên cơ sở dữ liệu quốc gia không phải là việc làm quá khó đối với ngành giáo dục và nhà xuất bản.
Thứ hai, các công ty phát hành sách ở các địa phương cần có tỷ lệ sách dự phòng hợp lý, không nên chỉ in ấn, phát hành với số lượng đúng bằng số học sinh dự kiến.
Thứ ba, ngay trong tuần tựu trường, ngành giáo dục các địa phương cần cập nhật tình trạng trường nào đủ, trường nào thiếu, thiếu môn nào, thiếu bao nhiêu SGK để có những chỉ đạo, điều hành, phân bổ sách kịp thời đến các địa bàn.
Thứ tư, xây dựng cơ chế điều chuyển sách nhanh giữa các trường, các địa phương. Nơi thừa phải có khả năng hỗ trợ nơi thiếu. Bên cạnh đó, thư viện nhà trường cần có một lượng SGK nhất định để có thể cho học sinh mượn trong năm học.
Thứ năm, công khai trách nhiệm của từng khâu từ in ấn, phát hành đến phân phối. Khi xảy ra thiếu sách phải xác định được nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, cần đánh giá lại toàn bộ quy trình cung ứng sách sau năm học 2026-2027 để tránh lặp lại tình trạng tương tự ở các năm học tiếp theo.
Thiết nghĩ, việc thiếu SGK ở nhiều địa phương hiện nay không phải chỉ là việc “thiếu bao nhiêu cuốn sách”, mà là vì sao trong điều kiện cả nước chỉ còn sử dụng một bộ SGK mà vẫn có thể xảy ra thiếu sách đầu năm học?
Khi còn nhiều bộ sách, chúng ta có thể lý giải khó khăn bằng sự đa dạng của lựa chọn. Nhưng khi chỉ còn một bộ sách, lý do đó không còn phù hợp. Vì vậy, chúng ta cần chuyển câu hỏi từ “vì sao thiếu sách?” sang câu hỏi quan trọng hơn: Khâu nào chưa làm tốt trách nhiệm bảo đảm sách đến tay học sinh đúng thời điểm?
Một nền giáo dục hiện đại không thể chỉ quan tâm đến việc chương trình đã ban hành, sách đã được in hay tổng số sách đã đủ. Điều quan trọng nhất là ngày học sinh bước vào lớp, trên bàn học của các em phải có sách giáo khoa cần thiết.
