Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái: 'Tin cậy, yêu mến, tự hào truyền thống Công an Thủ đô Anh hùng'
Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động của Thủ đô nghìn năm tuổi, có một lực lượng vẫn ngày đêm lặng lẽ gìn giữ từng góc nhỏ bình yên, là điểm tựa vững chắc của người dân và luôn có mặt ở những thời khắc sinh tử quan trọng nhất. Nhân dịp Công an thành phố Hà Nội vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từ góc nhìn của một vị tướng và bằng những trải nghiệm tích lũy suốt nhiều chục năm gắn bó với vùng đất nghìn năm văn hiến này, Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an; Ủy viên Tiểu ban Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật (Hội đồng Lý luận Trung ương) đã có cuộc chuyện trò cùng phóng viên An ninh Thủ đô nhìn lại những dấu ấn của lực lượng Công an Thủ đô.
Truyền thống là mạch nguồn chảy trong tâm hồn người lính
- Phóng viên: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, nếu dùng một cụm từ để nói về lực lượng Công an Hà Nội, ông sẽ chọn cụm từ nào và vì sao?

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an
- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái: Nếu chỉ được chọn một cụm từ để nói về Công an Hà Nội, tôi sẽ chọn: “Tin cậy - yêu mến - tự hào”. Nghe qua thì có vẻ giản dị, nhưng đó là sự kết tinh của rất nhiều lớp cảm xúc, trải nghiệm và quan sát của tôi trong mấy chục năm công tác. “Tin cậy” là điều đầu tiên bởi sự bình yên của Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển có sự đóng góp to lớn của lực lượng này. Từ thời kháng chiến chống Pháp, vượt qua những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, cho tới quá trình xây dựng Xã hội chủ nghĩa và thời kỳ đổi mới, Công an Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt, vững vàng trong mọi hoàn cảnh để bảo vệ sự an toàn và bình yên cho Thủ đô.
Nhiều người có thể không hình dung được áp lực của một thành phố như Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, nơi vừa hội tụ tinh hoa, vừa chất chứa nhiều vấn đề phức tạp của xã hội hiện đại. Thế nhưng qua nhiều thế hệ, Công an Hà Nội vẫn giữ vững được sự ổn định, gìn giữ được bình yên đến mức những nguyên thủ quốc gia khi đến đây có thể yên tâm tản bộ buổi sáng, hòa mình cùng người dân tập thể dục. Chỉ khi một thành phố đủ an toàn, đủ tin cậy, mới có thể có những hình ảnh đời thường mà đầy ý nghĩa ấy.
Tiếp theo là “yêu mến”. Nói đến chữ này, tôi không chỉ nói với tư cách một người có nhiều năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, mà còn là một người dân đã sống gần 50 năm ở Hà Nội. Trong quãng thời gian ấy, tôi tiếp xúc với rất nhiều chiến sĩ, từ những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, đến công an phường, rồi lực lượng hình sự. Sự thân thiện, gần gũi của họ là điều tôi cảm nhận được rất rõ. Tôi nghĩ, nhiều người cũng có lúc gặp chuyện này, chuyện kia, cũng có điều chưa vừa lòng, nhưng cảm xúc chủ đạo vẫn luôn là sự thân thiện, sự ấm áp dành cho các chiến sĩ công an vì họ biết đấy chính là lực lượng đang ngày đêm âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên cho chính mình. Tôi từng gặp các chiến sĩ Cảnh sát giao thông trên đường, họ không biết tôi là ai, cứ xem tôi là người dân bình thường thôi, vậy mà cách họ ứng xử luôn khiến tôi thấy yêu mến và trân trọng.
Còn “tự hào” thì tôi nghĩ không chỉ tôi đâu, mà rất nhiều người dân Thủ đô đều cảm nhận được. Công an Hà Nội làm rất nhiều việc, từ đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết những vụ trọng án, đến bảo vệ những giá trị văn hóa, đời sống, liên quan mật thiết với một con người từ lúc sinh ra đến lúc từ biệt cõi trần. Có những đơn vị đã trở thành biểu tượng như “nhà số 7” Hồ Thiền Quang (tức Phòng Cảnh sát hình sự), một cái tên đã trở thành truyền thống, gợi lên cả sự kính trọng lẫn niềm tin, tới mức mỗi khi đổi số nhà, người ta buộc phải cân nhắc vì nó là một thương hiệu của niềm tin và lòng tự hào về CATP Hà Nội.
Trong ký ức của tôi còn có những hình ảnh rất xúc động mà tôi không bao giờ quên, đó là những năm tháng chiến tranh, mỗi khi còi báo động vang lên, hay những lúc tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời Thủ đô, trước khi còi báo yên, các chiến sĩ Công an Hà Nội đã lao vào đám cháy để cứu dân… Từ cụ già, trẻ nhỏ đến những người bị thương, họ luôn ưu tiên cứu giúp người dân trước khi nghĩ đến an toàn của bản thân. Những hình ảnh ấy là minh chứng rõ rệt nhất của truyền thống được xây dựng từ sự dũng cảm và tình người. Chính những hành động đó tạo nên 3 chữ mà tôi chọn: “Tin cậy - yêu mến - tự hào”.
- Thưa Thiếu tướng, trong bối cảnh Hà Nội ngày càng phát triển, có những tinh hoa song hành với những trăn trở, bộn bề, theo ông điều gì là cốt lõi giúp lực lượng Công an Thủ đô vững vàng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ?
- Tôi vừa có dịp tham gia Ban giám khảo một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Công an Thủ đô. Các bài dự thi đến từ rất nhiều đối tượng trong ngành, từ chiến sĩ công an phường, Cảnh sát hình sự, an ninh, rồi đội trưởng, đội phó các đơn vị, hay thanh tra, cán bộ nữ, đoàn thanh niên… Phần lớn họ đều là những người tay ngang viết văn, chưa từng cầm bút một cách chuyên nghiệp. Thế nhưng họ lại viết rất hay, rất tâm huyết và nhiều bài vô cùng xúc động. Khi đọc, tôi chợt nhận ra một điều, dù sinh ra ở Hà Nội hay từ nơi xa về công tác, nhưng khi khoác lên mình bộ sắc phục công an, đứng trong hàng ngũ Công an Thủ đô, họ dường như đều thấm đẫm “hồn thiêng sông núi”, “hào khí Thăng Long”. Sự thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội bằng cách nào đó đã thẩm thấu vào họ, không phải qua những lời dạy giáo điều mà ngay trong chính cuộc sống đời thường, qua từng con phố, từng buổi trực, từng ca làm việc, từng lần tiếp xúc với người dân.
Tôi cho rằng, điều cốt lõi đầu tiên chính là sự tận tâm với công việc, với nhân dân. Làm công an đối mặt với nguy hiểm, với tội phạm, với lửa khói, cháy nổ, với rủi ro… không tận tâm thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thứ hai là sự gương mẫu trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đó là kim chỉ nam xuyên suốt từ thời hoạt động cách mạng bí mật trong các cuộc kháng chiến cho tới hôm nay. Tinh thần tận tâm và sự dũng cảm ấy làm nên truyền thống vững vàng của Công an Hà Nội. Cuối cùng, tôi tin rằng truyền thống như một mạch chảy len lỏi vào tâm hồn, chi phối tình cảm và hành động của mỗi chiến sĩ.
Ngoài những phẩm chất chung của lực lượng Công an nhân dân thì Công an Hà Nội có một “cá tính” rất riêng, đó là sự hào hoa, tinh tế và cách ứng xử rất Hà Nội. Đó không phải điều gì quá khoa trương mà ngược lại, rất nhẹ nhàng, nghiêm cẩn và đầy nhân văn. Nếu không thấy người chiến sĩ đứng gác thì làm sao biết được họ đang làm việc cần mẫn và thầm lặng như thế nào, nhưng sự bình yên của toàn thành phố vẫn được gìn giữ. Điều ấy có nghĩa là Công an Hà Nội đã hòa mình vào đời thường, vào cuộc sống để bảo vệ cho Thủ đô, giống như họ chìm khuất trong bóng đêm để giúp Thủ đô tỏa sáng vậy.

Công an thành phố Hà Nội đã luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hội nhập quốc tế trên địa bàn Thủ đô
Hành động vì lòng tử tế và sự bao dung
- Thiếu tướng có thể chia sẻ một vài câu chuyện tiêu biểu về những chiến công hoặc sự hy sinh của Công an Hà Nội khiến ông ấn tượng không?
- Những câu chuyện ấy nhiều đến mức có lẽ tôi kể cả ngày cũng không hết. Từ thời chiến đến thời bình, Công an Hà Nội chưa bao giờ thiếu những chiến công mang tính biểu tượng. Tôi nhớ mãi chiến công, đóng góp then chốt và quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô trong chuyên án phản gián - điệp báo A13, nơi các chiến sĩ đã đấu trí với tình báo “cáo già” của thực dân Pháp bằng sự hy sinh anh dũng của điệp báo viên Nguyễn Thị Lợi khi đánh đắm chiến hạm Amyot d‘Inville trên biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ngày 27-9-1950. Chiến công ấy to lớn, vang dội, có ý nghĩa khích lệ toàn dân ta xông lên chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược và đến bây giờ vẫn được nhắc lại như biểu tượng của lòng trung kiên, hy sinh cho Tổ quốc.
Rồi nhiều vụ trọng án hiện đại, Công an Hà Nội đã vận dụng nghiệp vụ một cách vô cùng mưu trí và uyển chuyển, có vụ phải khống chế trực tiếp, có vụ thuyết phục tội phạm hạ vũ khí, cứu được con tin. Có lần tôi được nghe Đại tá, nhà báo Nguyễn Như Phong kể lại câu chuyện về một đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cách đây tròn 40 năm đã ứng xử rất nhân văn khi đối mặt với đối tượng ở huyện Đông Anh (cũ). Đó là năm 1985, khi bị anh em công an truy bắt thì đối tượng cố thủ trong lò gạch và gí dao vào cổ người vợ sắp sinh đe dọa: “Nếu công an xông vào thì sẽ giết vợ rồi tự sát”.
Nghe báo cáo, nhận thấy tình thế nguy cấp và sự liều lĩnh của đối tượng, đồng chí Phó Giám đốc đã đến và ra lệnh cho chiến sỹ rút khỏi hiện trường. Một mình ông tiếp cận đối tượng và nói: “Chú là Phó Giám đốc CATP Hà Nội, là chỉ huy ở đây. Chú tạm chưa xử lý cháu, cho phép cháu chăm vợ đến lúc sinh. Sau đó đúng 3 ngày cháu đến gặp chú tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo”. Nói rồi ông hạ lệnh rút quân. Thật khó tin, vài hôm sau đối tượng đã nhờ chú ruột dẫn đến điểm hẹn để đầu thú. Đó vừa là sự can đảm, vừa là sự nhân văn mà qua thời gian đã hình thành nên cách ứng xử tình người của anh em Công an Hà Nội trong nhiều tình huống, cả trong đời thường lẫn trong công việc.
Cũng có những câu chuyện vô cùng cảm động. Đó là chuyện một chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự mới ra trường còn rất trẻ, là con trai duy nhất của người bạn học cùng lớp với tôi. Đêm đó, các chiến sĩ bao vây một tên cướp hung hãn ở phố Đình Ngang (Hà Nội). Khi thấy đối tượng rút súng ra, nhận thấy tình huống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho những người xung quanh, người lính ấy đã kiên quyết lao vào và hứng trọn loạt đạn. Khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhờ đồng đội tiếp máu, người chiến sĩ qua cơn nguy kịch.
Vợ tôi ở Báo Phụ nữ Thủ đô đến phỏng vấn bên giường bệnh và hỏi vì sao dũng cảm thế, người thương binh trẻ bảo: “Cháu được các chú, các anh dạy, khi địch rút súng thì mình phải lao lên chiến đấu với nó. Mình mà chạy thì nó sẽ bắn chết nhiều người cô ạ!”. Đó là dũng khí làm nên truyền thống Cảnh sát hình sự Thủ đô chăng? Hay chuyện một chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội trên đường đến đơn vị trực Tết, đi qua phố Huế thấy hơn chục đối tượng cầm dao, kiếm đuổi chém một người lái xích lô, anh liền lao vào hô to: “Tôi là công an, yêu cầu các anh dừng ngay việc gây rối”. Và không may trong lúc bảo vệ người bị nạn, anh đã bị đám côn đồ đâm trọng thương rồi hy sinh sau đó. Hay chuyện mới đây 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở Cầu Giấy. Lúc lao vào đám cháy để cứu người, họ đã không hề do dự, không nghĩ đến bản thân, nghĩ đến gia đình đang lo lắng chờ mình trở về… Đó là sự hy sinh anh dũng, gây xúc động lớn trong nhân dân, họ xứng đáng được tôn vinh.
Tôi từng viết truyện ngắn “Đối mặt” dựa trên nguyên mẫu có thật về một chiến sĩ Cảnh sát hình sự của CATP Hà Nội. Câu chuyện có chi tiết là đúng ngày 30 Tết, sau khi bắt tội phạm xong, người lính trở về và chỉ còn vỏn vẹn vài đồng lẻ trong túi. Anh chẳng thể mua quà, sắm Tết mà chỉ có thể mua cho vợ một bông hoa hồng. Nghe qua thì điều này có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Ẩn đằng sau đó là sự hy sinh thầm lặng lớn lao một cách tự nhiên. Sau đó khi viết truyện, để phần nào làm rõ những hy sinh thầm lặng ấy, tôi xây dựng tình tiết trong một lần giải cứu con tin, người chiến sĩ chọn đối mặt trực diện với tên cướp để giành lại sự an toàn cho một đứa trẻ bị khống chế làm con tin, dù biết có thể mất mạng. Khi bị bắn, anh vẫn cố lấy thân mình che cho đứa bé. Những câu chuyện như vậy không thiếu. Và tôi nghĩ lúc ấy, họ không chỉ hành động vì nhiệm vụ mà vì mệnh lệnh từ trái tim, từ lòng tử tế, bao dung.
- Người dân đôi khi vẫn nghĩ về lực lượng công an với hình ảnh có gì đó khô khan, nghiêm khắc, khó gần. Thế nhưng khi gặp chuyện, họ lại tìm đến các chiến sĩ công an đầu tiên. Theo ông, điều gì khiến người dân dành cho lực lượng niềm tin ấy?
- Các cụ vẫn nói: “Nhân vô thập toàn”. Trên thực tế như chúng ta thấy, có những chiến sĩ làm sai, bị xử lý kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, bị loại khỏi ngành. Điều ấy là bình thường vì lực lượng nào cũng có mặt chưa hoàn thiện, điều quan trọng là phải nhìn một cách tổng thể. Người dân Hà Nội hay những người từ nơi khác đến, thậm chí cả du khách quốc tế cũng đều cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tâm của lực lượng Công an Thủ đô. Niềm tin ấy không đến từ những điều to tát mà đến từ cuộc sống bình yên mỗi ngày nhờ toàn lực lượng góp công sức tạo ra. Người dân có thể chưa hài lòng ở một tình huống cụ thể nào đó, nhưng ngay sau đó họ thấy được vô số những hành động tốt đẹp khác của các chiến sĩ và cảm xúc lại cân bằng. Thời của tôi và chắc bây giờ cũng thế, nhiều bậc cha mẹ vẫn hay dạy con: “Nếu đi lạc hay gặp trắc trở gì, con hãy tìm chú công an”. Niềm tin đó lớn đến mức kẻ lừa đảo cũng lợi dụng, giả danh các chiến sĩ công an để trục lợi. Điều đó cho thấy hình ảnh người chiến sĩ công an trong mắt nhân dân vững chãi thế nào.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội đến dự và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho CATP Hà Nội nhân Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Không thể kể hết những sự hy sinh thầm lặng
- Việc Công an Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, thưa Thiếu tướng?
- Đây là phần thưởng vô cùng cao quý. Nó đánh giá đúng công lao và thành tích của Công an Hà Nội, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Nhưng kèm theo vinh dự ấy cũng là trách nhiệm rất lớn. Và để xứng đáng với danh hiệu này, từng cán bộ, chiến sĩ cần phải nỗ lực hơn nữa, phải nâng cao trình độ nghiệp vụ, không ngừng học tập để vươn lên, nhất là ngoại ngữ và tri thức công nghệ. Chúng ta đang bước vào thời đại số, đối mặt với tội phạm công nghệ cao, với những thách thức mà thế hệ trước không có, ví dụ như những vấn đề của an ninh phi truyền thống.
Vì vậy việc tự nâng mình lên là điều bắt buộc. Bên cạnh chuyên môn, nghiệp vụ, tôi cho rằng các chiến sĩ Công an Thủ đô cũng cần nâng cao năng lực ứng xử văn hóa, thân thiện, nhân văn, bởi công an là lực lượng phục vụ nhân dân. Bác Hồ đã dạy: “Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Lời dạy ấy không chỉ đúng trong chiến tranh mà tới thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thời kỳ hội nhập này vẫn luôn luôn đúng. Đấy là kim chỉ nam để tạo ra sự gắn kết giữa lực lượng công an và người dân. Và quan trọng nhất, lực lượng Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ. Chỉ khi có vững vàng về tư tưởng, tinh thông nghiệp vụ, lực lượng của chúng ta mới giữ được sự bình yên trong bối cảnh thế giới thay đổi từng ngày.
- Theo Thiếu tướng, giá trị Anh hùng của Công an Hà Nội được thể hiện như thế nào trong thời bình?
- Đối với chúng tôi, đối với lực lượng công an thì không bao giờ có “thời bình” thật sự. Bởi tội phạm luôn tồn tại, luôn biến hóa, luôn là những kẻ thù vô hình mà chúng tôi phải đối mặt, đấu tranh. Giá trị “anh hùng” trong thời bình, vì vậy được đo bằng sự bình yên của Thủ đô, bằng việc người dân có thể đi lại an toàn, bằng bước chân chạy bộ thảnh thơi bên hồ Gươm của các nguyên thủ quốc gia đến Hà Nội, bằng nụ cười của du khách khi dạo bước phố cổ lúc nửa đêm mà vẫn thấy yên tâm. Đó là thứ không phải tự nhiên mà có. Đằng sau là những hy sinh thầm lặng mà nhiều người không thể biết, không thể thấy.
Đó là những hy sinh về thời gian, tình cảm riêng tư, những giây phút bình yên bên gia đình và cả nhịp sống bình thường của người chiến sĩ có lúc cũng thật hiếm hoi. Có những người gần như đã sống với nghề, gác lại phía sau nhiều điều thuộc về đời sống cá nhân. Để có được cuộc sống bình thường và bình yên cho người dân Thủ đô là sự thường trực dõi theo, bảo vệ từng giây, từng phút của lực lượng Công an Hà Nội. Làm sao có thể kể hết những cuộc đấu trí để phá các vụ án quan trọng, đập tan các âm mưu chống phá, gây rối an ninh trật tự trong nước, đặc biệt là ở Thủ đô. Quả thật không thể nói hết những sự hy sinh âm thầm và lớn lao đó.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu tới dự chương trình “Công an Thủ đô khắc ghi lời Bác dạy”
Không thể tạo ra sự tinh tế bằng giáo trình hay mệnh lệnh
- Một trong điều dễ nhận ra là sự tinh tế trong ứng xử của các chiến sĩ Công an Hà Nội. Ví dụ như trong sự kiện A80 vừa qua, khi một số bạn trẻ có lời lẽ quá khích khi xem diễu binh, diễu hành, ngay lập tức có chiến sĩ tiến lại nhẹ nhàng nhắc nhở “hãy giữ tự trọng” khiến nhóm trẻ vui vẻ điều chỉnh lại hành vi. Theo Thiếu tướng, đó có phải là sự thẩm thấu của nét văn hóa Hà Nội không?
- Đúng vậy! Sự tinh tế của người Hà Nội là thứ không thể tạo ra bằng giáo trình hay mệnh lệnh. Nó được truyền qua ở ngay bữa cơm của mỗi gia đình, qua cách ứng xử nhẹ nhàng, lịch thiệp giữa người với người để hun đúc và hoàn thiện dần lên. Quan sát thì thấy, người Hà Nội luôn thường trực ý thức tự trọng, tình cảm lịch thiệp, ý nhị, không phô trương nhưng rất sâu sắc, tinh tế. Khi một chiến sĩ công tác ở Hà Nội, sống giữa không gian văn hóa của mảnh đất nghìn năm văn hiến, họ sẽ bị hấp dẫn, cuốn hút rồi tự điều chỉnh để phù hợp với truyền thống đó. Điều đó diễn ra tự nhiên, không gò ép. Có thể nhiều người không nhận ra sự thay đổi của mình, nhưng trong ánh mắt, trong cách nói, cách hành xử, trong đời sống và công tác, những “nét Hà Nội” ấy vẫn hiện lên. Tôi là người đến từ vùng quê khác, nhưng sau nhiều năm sống tại Thủ đô, chính tôi cũng bị nhuốm nét văn hóa ấy. Đó là quy ước bất thành văn, tinh tế nhưng rõ rệt.
- Trong nhịp sống gấp gáp của Hà Nội hiện đại, theo Thiếu tướng, làm thế nào để các chiến sĩ Công an Hà Nội giữ được sự bình tĩnh, nhân văn, không bị guồng quay áp lực chi phối?
- Gần đây Đài Truyền hình Hà Nội dựng phim “Mật lệnh hoa sữa” dựa trên các truyện ngắn của tôi. Tôi nói với các bạn ấy rằng, hãy cố gắng giữ được đúng chất của Công an Hà Nội, chất riêng ấy không giống nơi nào khác. Nó đến từ cách nói, cách bước đi, cách ứng xử rất thật, rất đời và rất Hà Nội. Cuộc sống có nhiều xô bồ, nhiều thứ đến nhanh và thay đổi cũng chóng mặt. Công nghệ phát triển, tội phạm tinh vi hơn, xã hội phức tạp hơn. Vì vậy, chiến sĩ công an không chỉ cần bản lĩnh mà còn cần sự nhạy bén, cập nhật kiến thức mới, đặc biệt về công nghệ. Đồng thời, họ phải giữ được tâm sáng, giữ được cái gốc nhân văn, biết cách ứng xử phù hợp với từng tình huống. Trong đó, kỷ luật là yếu tố tiên quyết, nhưng cùng với đó, người chiến sĩ cũng phải biết sáng tạo, hội nhập và tự chủ trong công việc.

Công an Thủ đô gương mẫu, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia phục vụ nhân dân
Đã làm công an thì dấn thân là lựa chọn, trách nhiệm phải đặt lên trên lợi ích cá nhân
- Thiếu tướng có điều gì nhắn nhủ tới thế hệ các chiến sĩ trẻ của Công an Thủ đô?
- Tôi cũng từng là người lính trẻ và đã được các thế hệ đàn anh, thủ trưởng, đồng đội rèn luyện, giúp đỡ mà trưởng thành. Từ kinh nghiệm bản thân, điều đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ anh em là: Công an không phải một nghề làm công ăn lương mà là một nghề đặc biệt. Ở đó, sự dấn thân là lựa chọn, trách nhiệm phải đặt lên trên lợi ích cá nhân. Khi mình sống và làm việc tốt, Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ chăm sóc lại mình. Như Bác Hồ dạy, chiến sĩ công an phải luôn sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân, cao hơn phải coi đó là lý tưởng sống. Nói điều ấy hoàn toàn không hề giáo điều bởi bản chất và mạch nguồn của lực lượng công an hơn 80 năm qua là như vậy. Các bạn trẻ phải trở thành tinh hoa về trí tuệ, văn hóa, sức khỏe, tinh thần. Học tập là điều không bao giờ được dừng lại, học nghiệp vụ, học văn hóa, học Sáu điều Bác Hồ dạy, học cách gần dân và giúp dân. Cùng với lý tưởng ấy là tinh thần đoàn kết, tình thương giữa đồng đội. Đó là nguồn sức mạnh giúp các bạn đứng vững trước thử thách, đối mặt với hiểm nguy mà không run sợ.
- Với tư cách một người đi trước, Thiếu tướng đặt kỳ vọng gì với thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hôm nay?
- Tôi có nhiều kỳ vọng lắm. Chúng ta cùng trân trọng và tự hào về truyền thống anh hùng của Công an Hà Nội. Khi tự hào về điều đó, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ có động lực để không ngừng vươn mình, nâng cao học lực, sức khỏe, tinh thần và trí tuệ để cống hiến cho Thủ đô và đât nước. Tôi tin Công an Hà Nội sẽ tiếp tục có xung lực mới để đạt nhiều thành tích mới, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bây giờ tôi cũng là một người dân, hy vọng người dân Thủ đô từng giúp đỡ Công an Hà Nội xứng danh truyền thống Anh hùng sẽ tiếp tục tin yêu, bao dung, giúp đỡ, đồng hành cùng lực lượng bởi Công an Hà Nội không chỉ là lực lượng của riêng Thủ đô mà còn là con, là em của nhân dân cả nước. Với sự tin tưởng và giúp đỡ của nhân dân, Công an Thủ đô sẽ ngày càng hoàn thiện mình để phục vụ nhân dân tốt hơn, đóng góp cho Thủ đô và đất nước nhiều thành tựu to lớn hơn.












