Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ
Operation Long Jump (Chiến dịch Nhảy xa) hay OLJ do Đức Quốc xã khởi xướng nhằm ám sát đồng thời ba lãnh đạo Đồng minh trong Thế chiến II, J. Stalin (Liên Xô), W.Churchill (Thủ tướng Anh) và Tổng thống Mỹ Roosevelt tại Hội nghị Tehran 1943 đã thất bại do sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan phản gián Đồng minh, đặc biệt là của tình báo Liên Xô.
Vai trò điệp viên Ivan Agayants
Vào cuối năm 1943, sĩ quan SS Otto Skorzeny, được biết đến là “quý ông nguy hiểm nhất châu Âu” được Hitler giao nhiệm vụ khó khăn- ám sát đồng thời ba ông lớn Đồng minh là Stalin, Roosevelt và Churchill tại Tehran, Iran.
Chiến dịch OLJ ra đời, sau này đã được dựng thành phim Teheran-43 vào năm 1981. Phim dựa trên sự kiện có thật nhằm ám sát ba ông lớn tại Hội nghị Tehran năm 1943.
Teheran 43 lấy bối cảnh năm 1980 tại Paris dựa trên âm mưu của Đức. Phim nói về điệp viên Đức tên là Max sống cùng Francoise, người Pháp, một phụ nữ trẻ đã che giấu anh ta. Nhưng còn một tên phát xít khác, đó là Scherner đang truy lùng Max vì Max thất bại trong việc thực hiện các vụ ám sát được giao. Max tin tưởng Francoise nhưng không hề biết rằng chính người phụ nữ này lại làm việc cho Scherner. Một tuyến nhân vật khác trong phim nói về mối tình lãng mạn giữa một người Nga tên là Andrei và người phụ nữ Pháp tên là Marie vào năm 1943. Mối tình này kéo dài đến tận năm 1980.

Chiến dịch OLJ Hitler nhằm ám sát ba nguyên thủ đồng minh là Stalin, Churchill và Roosevelt (Nguồn: Discover.hubpages.com)
Trong phim Teheran-43 có ba sự thật: Một, sự việc diễn ra cuối năm 1943 tại Tehran. Hai, phe phát xít đang âm mưu ám sát các nguyên thủ của ba quốc gia đồng minh là Liên Xô, Mỹ và Anh; và thứ ba, tình báo Liên Xô đã phá hủy âm mưu khủng bố từ trong trứng nước. Và có một điều không đúng sự thật trong phim, chiến dịch chống khủng bố này, vốn là một chiến dịch kinh điển nhưng không phải do một James Bond kiểu Anh thực hiện, mà là do điệp viên thường trú của Liên Xô tại Tehran, tên là Ivan Agayants điều hành.
Agayants có vẻ ngoài khác xa hình tượng siêu điệp viên, thậm chí còn gầy gò và tiều tụy vì mắc bệnh nhưng lại có giọng nói nhỏ nhẹ, dáng đi vội vã, trông giống một giáo sư hoặc một luật sư hơn là một sát thủ. Agayants có một khẩu súng Walther khắc tên mình, bắn rất thiện nghệ, nhưng chưa một lần nào dùng súng để "làm việc". Vũ khí của Agayants chính là kiến thức uyên thâm về nghề tình báo, khả năng định hướng bản thân và phân tích tình huống từ mọi góc độ để đưa ra quyết định hợp lý. Và xa hơn, những thành tựu của Agayants không chỉ giới hạn trong thời gian ở Tehran mà còn vươn ra nhiều chiến dịch lừng danh khác.
Chuyện bắt đầu vào trung tuần tháng 8/1943, Ivan Agayants đóng tại Tehran, nhận được lệnh từ Moscow phải lập tức bay đến Algiers bằng hộ chiếu của một đại diện Liên Xô trong Ủy ban Hồi hương, với cái tên Ivan Avalov để tham gia tổ chức các phái đoàn Liên Xô trực thuộc Ủy ban Quốc gia Pháp (CNF). Đây là phiên bản chính thức của chuyến đi, nhưng lại được báo chí thêu dệt thành những câu chuyện huyền thoại.
Trên thực tế, Ivan Agayants được giao nhiệm vụ tìm hiểu CNF dưới thời de Gaulle đại diện cho ai, thế lực nào. Đặc biệt là khả năng de Gaulle liệu trở thành lãnh đạo quốc gia của Pháp hay không. Ngoài ra, Avalov còn có nhiệm vụ làm rõ quan điểm của de Gaulle về sự sắp xếp hậu chiến ở châu Âu và bản chất mối quan hệ của Pháp với người Mỹ và Anh. Và tất nhiên, cũng phải quan tâm đến những gì tình báo Mỹ và Anh đang làm ở Algiers và lập trường của Anh và Mỹ đối với CNF.
Tướng de Gaulle là ai?
Hội nghị Teheran được tổ chức từ ngày 28/11 đến ngày 1/12/1943, với sự tham gia của ba "tam cường" đồng minh là Stalin, Roosevelt và Churchill bàn về trật tự hậu chiến của châu Âu.
Stalin nắm giữ thông tin tình báo đáng tin cậy về cách Washington và London hình dung về nước Pháp hậu chiến. Liên Xô cũng biết rằng người Mỹ đang đặt cược vào Tướng Henri Giraud, từng là đồng chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Pháp (FR) và được Chính phủ Mỹ hậu thuẫn để lãnh đạo lực lượng Pháp Tự thay cho Tướng de Gaulle. Với sự giúp đỡ của Giraud, Mỹ hy vọng giành quyền kiểm soát FR và thiết lập quyền kiểm soát quân sự và chính trị đối với Bắc Phi – Algeria, Tunisia và Morocco, cùng các thuộc địa khác của Pháp. Người Mỹ coi Tướng de Gaulle là trở ngại chính trên con đường đạt được những mục tiêu này. Và do đó, Mỹ cùng với người Anh, làm mọi thứ để “không cho de Gaulle bất kỳ cơ hội nhỏ nhất nào để thành lập một chính phủ Pháp thống nhất”.

Trước thềm Hội nghị Tehran năm 1943. (Nguồn: National Museum of the U.S. Navy)
Stalin biết tất cả những điều này. Nhưng ông ta có những hình dung mơ hồ về Tướng de Gaulle, khả năng thực sự của ông ta, và thái độ của ông ta đối với Liên Xô, Mỹ cũng như Anh. Nhiệm vụ của Ivan Agayants là phải lấp đầy khoảng trống quan trọng nói trên.
Sau khi đến thăm Tướng de Gaulle theo lời mời của tướng de Gaulle vào ngày 3/9/1943, Ivan Agayants thu được nhiều thông tin quan trọng về tình hình mặt trận, về CNF và quan điểm của CNF đối với thiện chí của Liên Xô cũng như đề xuất tổ chức lại châu Âu thời hậu chiến. Sau sự kiện trên, Agayants còn gửi nhiều thông tin mật khác về Moscow. Nhờ các thông tin này, Liên Xô xác định và phát triển quan hệ Xô - Pháp sau Thế chiến II trước khi diễn ra hội nghị Tehran. Với tư cách là người đứng đầu phái đoàn, Ivan Agayants còn được đưa vào danh sách những người chuẩn bị hội nghị, đặc biệt là đảm bảo an ninh.
OLJ đã bị vô hiệu hóa như thế nào?
Nguyên thủy, OLJ là chiến dịch khủng bố được phát triển bí mật tại một căn cứ của SS ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Một trong những nhân vật thiết kế chiến dịch là trùm SS Sturmbannfuhrer, đã tuyên bố một cách đầy tự hào “Với OLJ chúng ta sẽ tiêu diệt được tam cường và xoay chuyển cục diện chiến tranh. Chúng ta sẽ bắt cóc Roosevelt để Quốc trưởng dễ dàng đạt được thỏa thuận với Mỹ hơn”.
Theo đồng đội của Agayants, OLJ được bắt đầu vào ngày 20/11/1941, khi cả đội lên một chiếc máy bay ném bom cũ kỹ đến Tehran. Trên dãy Caucasus, máy bay bị bắn, nhưng mọi thứ đều an toàn. Agayants bắt đầu hoạt động với tư cách là thường trú viên tình báo Liên Xô tại Tehran nắm bắt chi tiết tình hình địa phương, như thông tin chính trị, các vấn đề an ninh và phản gián để giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
Chiến dịch OLJ đang diễn ra thuận lợi thì Agayants lại phải đối mặt với một vấn đề đột xuất liên quan đến các cơ quan tình báo Đức, vốn đã bám rễ sâu rộng ở Iran nhờ vào sự hỗ trợ của vị Shah già đối với Hitler. Vị Shah già này chính là Reza Shah Pahlavi (1878 - 1944), vua sáng lập nên triều đại Pahlavi và là cha của vị Shah cuối cùng của Iran (Mohammad Reza Pahlavi). Mối quan hệ giữa Reza Shah và Hitler chủ yếu dựa trên lợi ích kinh tế và chiến lược.
Tại vùng Tabriz, nhóm của Berthold Schultze-Holtus, điệp viên thuộc cơ quan tình báo Abwehr của Đức hoạt động rất tích cực. Ban đầu đóng vai trò là lãnh sự Đức tại Tabriz với tư cách chính thức, nhưng sau hóa thân thành một giáo sĩ Hồi giáo với bộ râu đỏ vì thuốc nhuộm henna. Vào mùa hè năm 1943, không lâu trước cuộc gặp gỡ của tam cường từ Berlin, Schultze-Holtus nhận được lệnh đến định cư với các bộ lạc Qashqai xung quanh Isfahan. Không lâu sau, lính dù từ đội của Otto Skorzeny được thả xuống đó, và được Schultze-Holtus cung cấp máy phát vô tuyến, thuốc nổ và vũ khí cần thiết cho khủng bố.
Cùng với Schultze-Holtus, Franz Meyer, trưởng trạm Gestapo lại hoạt động ngay sát thủ đô Tehran. Meyer từ một doanh nhân người Đức đã trở thành một người làm thuê nông nghiệp Iran, làm công việc đào mộ tại một nghĩa trang Armenia. Trước thềm Hội nghị Tehran, Franz Meyer cũng được bổ sung 6 lính dù SS của Skorzeny. Schultze-Holtus và Meyer duy trì liên lạc thường xuyên với Berlin và phối hợp công việc hàng ngày với Muller, tổng chỉ huy của Abwehr ở Tehran.
Do tổ chức khá chặt chẽ nên Otto Skorzeny không hề nghi ngờ nhưng mọi động thái của y đều bị Ivan Agayants theo dõi sát sao, với sự xuất hiện của “Ngày X”, các nhóm của Schultze-Holtus và Meyer đã bị loại khỏi cuộc chơi với tốc độ chóng mặt và cuối cùng chẳng có cú nhảy nào cả.
Ngoài chuẩn bị Agayants còn nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin của Tình báo Anh (SIS). Cả SIS lẫn tình báo Nga và Iran đều chia sẻ thông tin mà không hề động chạm đến đối phương, điều này khiến cho tình báo Đức lại càng chủ quan. Đặc biệt, việc bắt giữ Muller đã được tiến hành một ngày trước khi Hội nghị Tehran được khai mạc.

Nhóm lính dù Waffen-SS trực tiếp tham gia Chiến dịch OLJ. (Nguồn: Espionagehistoryarchive.com)
Khi mọi kế hoạch tấn công khủng bố thất bại, Đức Quốc xã đã tìm gặp người đứng đầu Hồi giáo ở Tehran, "hối lộ" khoản tiền lên tới 50.000 sterling Anh, nhưng người này đã không hợp tác và tiết lộ kế hoạch cho ĐSQ Liên Xô nên kế hoạch của Abwehr đã bị ̣bại lộ hoàn toàn. Toàn bộ các đại biểu cấp cao của Anh và Liên Xô an toàn, riêng ĐSQ Mỹ ở xa nên SS của Đức đã á́p dụng chiến lược riêng, phục kích tấn công đoàn xe của Tổng thống Roosevelt. SS còn lên cả kế hoạch bắt cóc Roosevelt sau khi bắn tỉa, nhằm hạ gục các vệ sĩ và dùng súng máy bắn cấp tập vào đội vệ binh.
Một lý do khác khiến SS thất bại là do Tổng thống Roosevelt đã được mời vào bên trong ĐSQ Liên Xô. Từ thất bại, Đức chuyển sang tấn công Churchill, tấn công Đại sứ quán Anh qua đường hệ thống thoát nước. Do Francer Mayer bị bắt đã khai báo toàn bộ kế hoạch tấn công nên âm mưu nhanh chóng được lực lượng đặc biệt của Anh vô hiệu hóa, không tốn một viên đạn.
Mặc dù mọi âm mưu đều không thành nhưng tình báo Đức Quốc xã vẫn không bỏ cuộc. Otto Skorzeny, tên biệt kích cáo già từng được đề cập ở phần đầu đã đề xuất một kế hoạch mạo hiểm khác, thuê một chiếc máy bay nhỏ chở đầy chất nổ lao thẳng từ trên vào ĐSQ Liên Xô nhưng khi tìm được phi công cảm tử thì hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc. Đội đặc nhiệm tình báo Liên Xô đã bao vây tàn quân của SS ở nghĩa trang Armeny nhờ kế hoạch đánh lừa qua bản mật mã giả gửi cho SS. Kết quả, sau 5 giờ đấu súng, những kẻ ngoan cố đã bị tiêu diệt, thi thể của chúng được chôn chung trong một ngôi mộ và Chiến dịch OLJ chính thức kết thúc.
Ivan Agayants, tên đầy đủ là Ivan Ivanovich Agayants (1911-1968), thiếu tướng tình báo cấp cao gốc Armenia của Liên Xô, từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tình báo Đối ngoại (Cục S) thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB). Ông nổi tiếng với biệt tài xây dựng mạng lưới gián điệp cũng như phản gián, đặc biệt là mạng KGB tại châu Âu. Agayants thông thạo nhiều ngôn ngữ như Pháp, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Anh và Italy nên ông đã thực hiện nhiều nhiệm vụ tình báo quan trọng và ngoại giao tinh vi ở nước ngoài.













