Thơ: Ầu ơ câu hát mẹ tôi!

Tác giả: Diệp Bần Cò

 Tranh minh họa

Tranh minh họa

Mẹ tôi chân đất đầu trần
Mấy mươi năm mẹ tảo tần nuôi tôi
Ầu ơ, từ thuở nằm nôi!
Êm đềm ngon giấc theo lời mẹ ru.

Đi đồng từ sớm sương mù
Mẹ về tắt nắng trời lu bóng chiều
Mẹ đi mẹ ẵm con theo
Người quê vất vả khổ nghèo mẹ tôi.

Trưa đồng chỉ một nắm xôi
Mà nâng giọt sữa cho tôi no lòng
Cánh đồng bát ngát, mênh mông
Mênh mông, bát ngát cánh đồng mẹ ơi!

Lớn lên mẹ dạy cho tôi
Chữ vinh chữ nhục để tôi ở đời:
Nghĩa nhân mới kiếp con người
Siêng năng học tập trau dồi mới nên

Lục bình trôi dạt lênh đênh
Mẹ nhìn mẹ dạy phải nên vững lòng
Đừng nên ham thói bưởi bòng
Thủy chung son sắt vợ chồng mẹ khuyên

Muốn cho một cõi bình yên
Thuận hòa làng xóm, vẹn nguyên nghĩa tình
Cây đa, bến nước, sân đình,
Nơi nguồn cội ông cha mình xuất thân.

Mẹ tôi chân đất đầu trần
Mà sao sâu lắng vô ngần mẹ ơi!
Dù đi cuối đất, cùng trời
Vẫn luôn có mẹ bên đời của con.

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-tho/tho-au-o-cau-hat-me-toi!-81710.html