Thơ Bùi Phan Thảo
LTS: Nhà thơ Bùi Phan Thảo sinh năm 1963 tại Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị.
Ông hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, là hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh khóa VIII (2020-2025).
Ông là một người con luôn nặng lòng với quê hương Quảng Trị qua những bài tùy bút gởi riêng cho báo Xuân quê nhà suốt 20 năm qua. Báo Quảng Trị cuối tuần giới thiệu một số tác phẩm của nhà thơ Bùi Phan Thảo.
Biệt khúc
Thì nghe buồn gọi mà đi
quảy theo một nải từ bi độ đường
gót mòn mới ngộ tha hương
ô hay chiếc bóng thiên lương đã gầy
Thì nghe đời gọi chân mây
đò kia mỏng mảnh mà đầy nhân gian
qua sông tránh tiếng lỡ làng
còn hơn ở lại đa mang hẹn thề
Thì nghe tình gọi mà về
thâm u mấy nẻo sơn khê cũng tìm
mai rồi xuống đất lặng im
tóc tơ thả giữa đồi sim tiễn người.
Ngổn ngang thu
Và chiếc lá buông tay về với đất
và hơi sương thương áo xuýt xoa mềm
đêm trở lạnh mọc bâng quơ nhánh nhớ
tóc xa người chẳng vội mướt dài thêm
Còn nâu mãi ly cà phê phố cổ
mảng tường rêu say nắng ngủ lơ mơ
tay rất ấm và môi trầm rất lụa
rủ rê nhau chết ngộp phía Vân hồ
Ta trẻ mãi cùng thu không có tuổi
bước chân về ngon ngót sợ lòng phai
trót đánh rớt tiếng cười trên cỏ rối
ngẩn ngơ tìm trong quặn thắt heo may
Đừng tiếc nữa thu sẽ còn trở lại
dẫu mai này kỷ niệm đã âm u
thắt nơ buộc những vàng son đắm đuối
ta một mình với một ngổn ngang thu…
Thơm mãi những bàn tay
Trong góc phố hẻm nhỏ chiều buông
bàn tay chìa ra kịp nắm bàn tay ngỡ chừng tuyệt vọng
tờ vé số không còn trên tay khô cứng
gác trọ chèo queo thắt thẻo nhìn nhau
bịch gạo thùng mì vỉ trứng bó rau
bữa cơm ngon qua những ngày khó ngặt
Có bàn tay tảo tần thơm mùi đất
rau củ vườn nhà góp chuyển vào Nam
hạt gạo miền Trung nắng dội mưa chan
mẹ gửi chút lòng trời mây trên màu tóc
Những bàn tay của triệu người dân Việt
qua những cách ly đợi phút sum vầy
nhận ra nhau sau khẩu trang nói lời bằng đôi mắt
và nụ cười tỏa sáng giữa hồn nhau
Những bàn tay bợt bạt nhăn nheo
suốt ngày dài trong bộ đồ bảo hộ
thương mẹ nhớ con thôi đành để đó
giành mạng sống cho người khoan nghĩ đến niềm riêng
Bao người bền gan thầm lặng quên mình
góp sức chung tay đẩy lùi đại dịch
sẽ có ngày hân hoan nụ cười nước mắt
đất nước yên bình thơm mãi những bàn tay.