Thơ
Mùa cổ tích
Vi Thùy Linh
Mùa nào cũng có thể thành mùa cổ tích
Khi con người tin, bất kể thời gian
Cổ tích nhất là Thu
Vì số đông dồn nhớ vào tuổi thơ, khát khao trở lại...
Thế giới đại dịch, mọi sự kiện, dự định đều thay đổi, rút gọn
Xã hội công nghiệp đã tước dần phong tục, lề thói, thực dụng - nghèo hóa tâm hồn
Thời gian đối nghịch nhu cầu
Những phép tính gia tăng, nhưng không ai thích một Trung thu tối giản
Dừng hoãn các lễ hội khắp nơi, không thể hủy hội Trăng rằm
Không nhiều đám rước đèn, múa lân, gõ trống
Phố đông xe nảy khi gặp đường ray
Ra ga về Hải Phòng chuyến tàu hỏa đầu tiên, xếp hàng mua bánh nướng truyền thống
"Ngày xưa" hiện qua vị giác
Mọi ngả mơ mộng căng dây trăng ngân sáng
Con phá cỗ Trung thu tại trường buổi sáng
Và tối về cùng mẹ ngắm trăng
Hội đêm Rằm chỉ cần thế thôi
Mẹ không tả trăng bằng lời hoa mỹ
Mẹ chỉ cho con miền diệu mỹ của trần gian
Nơi cư ngụ của Thỏ ngọc, Hằng Nga
Neo hồn nghệ sĩ mọi thời, ngược vĩnh viễn với tốc độ ánh sáng
Ngước lên trăng, lắng trong lại mình bằng nhịp ấu thơ,
Không muốn tưởng tượng trên cung trăng có cây đa, bởi trần gian nhan nhản Cuội
Ðèn lồng treo vô vàn hồng chín đỏ
Má lúm ửng bưởi đào cháy hạt
Ðèn kéo quân kéo kim giờ quay ngược
Ngừng mọi việc, dòng ý nghĩ triều cường
Nhận ra: EQ* cao mới là đáng sống!
Thu không cần dự lễ hội hóa trang, vào đêm trăng đẹp nhất
Thu gợi cảm tuyệt cùng chỉ bằng sắc vàng mê hoặc
Mẹ trao cho con đèn ông sao
Cả khi chiếc đèn rời tay con
Thì ánh sáng trước mắt ta cũng không hề tắt:
Hãy xòe ra 5 ngón tay thơm!
Rằm Trung thu 2020
* Chỉ số trí tuệ cảm xúc.
Cánh diều
Nguyễn Hoa
Cỏ ong óng vàng thu
Lúa xanh hàng song sóng
Ðòng đòng đang mẫm ra
Thoáng se làn gió mỏng
Ðất thơm hương mơ mộng
Phết lên cao cánh diều!
Na mở mắt
Ðỗ Toàn Diện
Sáng nay na mở mắt
Nhìn khắp lượt khu vườn
Kìa chim sâu thoăn thoắt
Ðang mải miết bắt sâu
Sum suê một giàn trầu
Mở mắt tròn xanh biếc
Góc vườn cây bồ kết
Tua tủa gai đầy mình
Hoa hồng môi cười xinh
Ong bướm vờn bay lượn
Bụi cúc hoa vàng đượm
Gọi mùa thu la đà…
Góc sân một đàn gà
Chạy lon ton theo mẹ
Cây ru mình hát khẽ
Dậy khắp vườn tiếng chim
Ôi! Khu vườn thần tiên
Như lạc vào cổ tích
Lần đầu na mở mắt
Cứ ngỡ mình nằm mơ.
Ngọn gió tuổi thơ
Nguyễn Ngọc Phú
Cánh buồm tuổi thơ chở gió
Với bao ước vọng của mình
Ðêm rằm Trung Thu phá cỗ
Em mời ngọn gió rung rinh…
Tay em xòe ra ngọn gió
Chiều nay ngồi nhặt Cỏ May
Mắt gió khép vào mắt cỏ
Thương bà sống mũi cay cay
Tuổi thơ đi tìm ngọn gió
Ðến giờ chong chóng vẫn quay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tho/tho-619019/