Thơ của Nguyễn Xuân Sang

(QTO) - Từ một giáo viên dạy văn cấp 2 ở trường làng (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị), theo tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng, năm 1984 Nguyễn Xuân Sang lên đường nhập ngũ, để lại phía sau tình cảm mến thương của các thầy cô, học trò. Sau ngày xuất ngũ, anh chuyển ngành công tác ở Hải quan Quảng Trị, rồi chuyển vào thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng kỷ niệm về mái trường, học trò, đồng nghiệp, miền quê Gio Mai… vẫn luôn lưu giữ ở trong tim. Anh là cộng tác viên của Báo Quảng Trị và nhiều báo, tạp chí trong nước. Trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Xuân Sang nhân ngày anh trở lại thăm mái trường xưa yêu dấu Gio Mai.

Thăm trường Gio Mai

Lần lữa hoài nay mới trở về thăm

Ngôi trường nhỏ quạnh hiu miền duyên hải

Mười bảy năm xa giờ tôi trở lại

Mái ngói rong rêu mưa nắng đợi chờ

Thương nhớ bao gương mặt thầy cô

Đùm bọc sẻ chia một thời gian khó

Người chuyển trường, người xanh màu cây cỏ

Khung trường làng lưu luyến cảnh chia ly

Tổ quốc giục, tôi bồng súng ra đi

Tháng năm biên cương ngút trời lửa đạn

Đành xa em thơ, xa trang giáo án

Và vầng trăng thiếu nữ giữa sân trường

Gio Mai ơi, biết bao đỗi yêu thương

Cảnh cũ còn, người xưa đâu vắng bóng?

Tạ Quang Vĩ - một cây hài trào lộng

Tưởng Ngọc Anh - Hiệu trưởng trẻ đa tài

Tâm hồn tôi lắng đọng một Gio Mai

Kỷ niệm buồn, vui gieo trồng ở đó

Cuộc sống giáo viên còn nhiều gian khó

Vẫn nặng lòng với lớp trẻ quê hương…

Gio Mai - Vũng Tàu, 2011

Hoàng hôn trên sông Hiếu - Ảnh: T.L

Hoàng hôn trên sông Hiếu - Ảnh: T.L

Thơ viết ở làng Mai

Tặng các em học sinh cấp 2 Gio Mai, khóa học 1982-1986

Nắng hửng lên rồi sưởi ấm quê em

Ngọn gió ở đâu thổi về đây mà mát thế?

Tôi đứng tựa không gian ngắm chiều đi lặng lẽ

Cảm giác một điều như thực, như mơ…

Dòng Hiếu Giang sóng trăn trở đôi bờ

Mỏ chài dọc ngang giăng lưới ngăn đêm đến

Thuyền khách Đông Hà xuôi về cửa biển

Năm, ba người cào chi dưới đáy sông?

Cồn Tiểu, Cồn Nhôn lúa chậm trổ đòng

Ngày đợi, đêm chờ một mùa gặt hái

Mù Tru ngoài Lòi dành cho con gái

Bàu Đông đêm về cá đớp sao khuya

Cánh đồng quê mê mải tôi đi

Bát ngát tầm nhìn làm quen tên mới

Ai nhổ cỏ ngoài kia Cồn Hội?

Nón trắng nghiêng nghiêng ngỡ trăng ngủ quên rơi giữa đồng làng

Yêu những chuyến đò hối hả sang ngang

Nối Cồn Soi với Làng Mai thêm gắn bó

Ôi thân thiết bến sông mượt cỏ

Đến độ nào em giặt áo cho ai?

Thơ cho em, tôi viết ở Làng Mai

Chiu chắt phôi thai một niềm ước vọng

Mùa mưa ơi, cho lòng tôi vỗ sóng

Em có thể hóa mái chèo bơi nhẹ trong tôi?

Có được cùng em đến Hà Côộc ngắm cánh cò trắng toát màu vôi…

Gio Mai, mùa mưa 1982

Nguyễn Xuân Sang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=167902&title=tho-cua-nguyen-xuan-sang-