Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Thương hoài tuổi mười lăm
Tuổi mười lăm với những rung động đầu đời vừa ngây ngô, vụng về vừa thơ mộng, đáng yêu. Những cảm xúc ấy được tác giả Nguyễn Ngọc Hưng gợi nhớ trong bài thơ 'Thương hoài tuổi mười lăm' với rất nhiều kỷ niệm thân thương...
Tóc rằm trăng xõa xanh xanh
Hây hây má đỏ long lanh mắt cười
Nụ hồng chúm chím xinh tươi
Bờ môi ấp ủ một trời sắc hương.
Chân quen lá cỏ sân trường
Chiều nay nắng bỗng vương vương gót hài
Hình như có đôi mắt ai
Lén nhìn theo bước chân dài ấy ơi.
Thương hoài lúc học lúc chơi
Sớm trưa đầu chụm ấm hơi bạn bè
Áo mưa một tấm chung che
Đường xa chung nón chung xe đi về.
Chân mềm tay yếu đừng chê
Trèo me hái ổi rất nghề đó nha
Mặc ai phê “chúa ăn quà”
Trời sinh con gái vậy là tự nhiên.
Khăn hoa gói nỗi niềm riêng
Nằm trong cặp sách dịu hiền tỏa hương
Như lời giao hẹn dễ thương
Sẽ còn thơm suốt con đường em đi...
Cổng trường khép lại mùa thi
Bàn nâu ghế sẫm nhớ gì ta không
Mắt hoe buồn sắc phượng hồng
Đôi tà lụa trắng mênh mông gió vờn!