Thơ: Sự cô độc của những con đường
Con đường vẫn âm thầm. Níu những quen thuộc. Xoa dịu vết đau. Trong cô độc.
Những con đường
Gồng mình
Đi qua đêm
Đi qua ngày
Triền miên dọc dài những vết thương không bao giờ lành
Những vòng xe đêm đâm thẳng vào tim
Rỉ máu
Đau đớn
Bước chân đơn côi
Của người khách phương xa
Tiếng rao đêm
Heo hút
Như tiếng ai oán
Trong cơn mưa mùa đông buốt tái
Gom góp thành bản nhạc đêm
Với những dấu lặng ngân dài
Tấu lên nửa chừng đã chết lịm vì những vết xước của đêm
Những cơn mưa
Trôi nổi
Tìm những vết thương chưa lành của những con đường
Trú ẩn
Đi đến tận cùng
Ngủ quên giữa những năm tháng phôi pha
Con đường ôm những cơn mưa
Lạnh căm
Những con đường cô độc
Co mình bám vào sự trần trụi của đêm để tìm hơi ấm
Rên rỉ
Mệt nhoài
Phố vắng
Phố đông
Con đường vẫn âm thầm
Níu những quen thuộc
Xoa dịu vết đau
Trong cô độc.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tho-su-co-doc-cua-nhung-con-duong-post1084713.html