Thơ: Thương nhớ phù sa
Tác giả: Phan Thành Minh
Trên dải cọc còi lởm chởm gian lao
Đất cũng hiếm để cỏ ngàn xanh lá
Khoai sắn thương quê cày vào sỏi đá
Ngạt nắng mưa rơm rạ cũng tím lòng
Bao năm xa quê…
Giờ trở lại với đồng
Lời yêu cũ chỉ còn trong quá vãng
Mái tóc mẹ tảo tần gội trắng
Thương rát lòng xuân sắc tàn phai
Bạn bè nhiều nhưng quá đỗi vô tư
Tình thân ít nên dễ bề hờ hững
Bạc như vôi vẫn có trầu mê đắm
Trách thầm nửa tỉnh nửa quê
Nghe lá ru trưa biết gió đang về
Chợt ngoảnh lại thấy ta là quá khứ
Tình mãi đẹp bởi em hoài thiếu nữ
Mãi là hoa cháy đỏ trong mưa
Chẳng mất đâu ngày xưa ơi…
Dẫu chẳng ai chờ
Bởi ăm ắp đời ta là nỗi nhớ
Giờ trở về ta vẫn còn tấm vé
Em đi rồi ta lại đến ga xưa
Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-tho/tho-thuong-nho-phu-sa-74246.html