Thơ: Trần Quốc Toàn, Trương Đạm Thủy, Trần Huy Minh Phương, Tâm Nhiên
Mùa xuân không tha phương
Nơi đó có lạnh không,
Em, xứ sở tôi nắng ấm
Mùa nào chim đậu trên cây trâm
Chim kể tôi nghe lời mùa xuân có em bên bếp lửa
Tôi yêu em, cuộc sống như chim trời.
Cuối đông rồi, hoa tỏi cứ tím chiều mưa
Tôi hỏi tôi có còn nhớ màu mây
thuở làng còn hoang vắng
Nơi đó có lạnh không,
Em, xứ sở tôi mùa khổ qua đắng chén canh
Ngoài đường cái mùa xuân như thật gần
Có lẽ, tôi đã quá mơ mộng
Nên tha thiết đợi chờ em về làng tôi ở mãi…
Hôm nay, con cái ra đời
Mùa xuân tôi không còn hỏi em câu hỏi cũ
Tôi ngồi nhìn bầy chuồn chuồn
đến ở cùng bọn trẻ
Nhìn em phơi áo ở ngoài vườn.
Mùa xuân gieo luống hành, rò cải
Gieo vào cuộc sống đương đại sự sống
Tôi không tha phương nữa
Như đất làng ngoài kia đang phơi những con đường
Đầy hoa và bóng dáng những người đi chợ Tết.
Trần Quốc Toàn
Ngày chập chờn qua
nắng nhạt hơi nhiều…
xuân chập chờn đi
đời ta còn lại bao nhiêu…
thấy bóng ngựa trên cánh đồng xanh biếc
chuyến xe chở ta về phía hoàng hôn tịch liêu
lóc thóc… lóc thóc…
bánh xe…
mờ bụi đỏ…
ngựa trăm năm hí lộng thời gian
ta ngồi đợi bên bờ sinh tử
nghe dòng xuôi về cõi vô cùng
em yêu dấu, nỗi buồn xưa anh cất giữ
nơi mùa xuân còn một nhánh đào khô
làn hương cũ bây giờ xa vợi quá
mắt rưng rưng hóa kỷ niệm điên rồ
ủa, xuân đến rồi sao chẳng thấy
cánh hoa xưa đâu còn trên môi son
ta ngồi tựa gốc mai già ngắm gió
cánh mai vàng lay lắt lạnh chiều hôm.
Trương Đạm Thủy
Cái lằn da ửng đỏ ống chân con
Ba lỡ tay xuống roi vào trưa ấy
Phút thịnh nộ đã làm ba quên khuấy
Đòn phạt kia chẳng thể bảo ban gì
Kìa, sao con không chịu thét lên đi
Khi hung thần trút giận vào con nít
Đằng này con cứ thút tha thút thít
Đứt đoạn từng tiếng một... cứa tim ba
Rồi thời gian, dấu bầm tím nhạt nhòa
Làn da non tan dần đường sẹo nhỏ
Cớ gì ba, cái lằn roi trưa nọ
Vẫn hằn lên, xước một vết vào lòng...
Nguyễn Thái Dương
cây như ý
trời bình an
đất hạnh phúc
ngời trên gương mặt chúng ta
từ miệng thốt lên lời hoa
bắt đầu cuộc người.
Trần Huy Minh Phương
Giữa cuộc lữ hành dừng chân lại
Bên góc chùa xa khuất nẻo đồi
Cuối năm mây trắng bay đầy núi
Bay vèo tan mất cả “cái tôi”
Suốt mấy mùa qua đi tham vấn
Học đạo học đời khắp đó đây
Trẻ già nam nữ… đều giáp mặt
Với tôi tất cả đáng bậc Thầy
Bậc thượng thừa cao hay kẻ thấp
Trí ngu thiện ác… giữa đời thường
Họ cho tôi hiểu nhiều vô kể
Để rồi cảm được suối nguồn thương
Thương yêu chảy mãi dòng thơ nhạc
Từ khi quỳ lạy một đóa hồng
Thập loại chúng sinh đều yêu hết
Trên ngõ về quê quán Tịch Không.