Thơ: Về thăm Truông Bồn
Những cô gái tuổi đôi mươi mười tám/Chưa từng một lần được ngỏ lời yêu/Cổng trường đại học thủy chung chờ đợi...
Nguyễn Đình Trung
VỀ THĂM TRUÔNG BỒN
Cùng trở về thăm lại chiến trường xưa,
Địa danh Truông Bồn một thời oanh liệt.
Tọa độ chết nơi đây là tử huyệt,
Giặc muốn chặn đường tiếp lửa vào Nam.
Bom phá đạn cày mặt đất ầm vang,
Ta quyết thông đường xe ra tiền tuyến.
Tuổi trẻ về đây chung lời ước hẹn,
Độc lập - Tự do - Thống nhất non sông.
Những thanh niên cùng chung sức chung lòng,
Luôn bám mặt đường ngày đêm đào đắp.
Cô gái xinh tươi thiên thần có thật,
Hoa tiêu chỉ đường cho đoàn quân qua.
Những bình minh hay khi bóng chiều tà,
Bom phá, bom đào, bom bi vẫn nổ.
Biết bao nhiêu hầm, biết bao nhiêu hố,
San lấp thành đường để đoàn xe qua.
Ngày cũng như đêm lán cọ là nhà,
Chưa chợp mắt nghe bom gầm đạn réo.
Vẫn vang tiếng cười giọng ca trong trẻo,
Cô gái mở đường chờ anh qua đây.
Tiếng nổ vừa dứt khói bom còn cay,
Là tất cả cùng ùa ra san lấp.
Tiếng cuốc xẻng cũng hòa thành bản nhạc
Giữa những bài ca "Tuổi trẻ lên đường"
Bỗng một hôm khi trời chưa tan sương,
Máy bay giặc lại lăm le gầm rú.
Bom Mỹ rơi ta đang bám mặt đường,
Xé nát đất trời ngút ngàn đau thương.
Những cô gái tuổi đôi mươi mười tám
Chưa từng một lần được ngỏ lời yêu
Cổng trường đại học thủy chung chờ đợi
Không kịp nữa rồi em của anh ơi!
Có đôi yêu nhau giấu kín lâu rồi,
Đã ước hẹn hôm nay làm đám cưới.
Nội ngoại mong chờ, họ đã đi xa
Ngày hạnh phúc mà nước mắt chan hòa
Về thăm Truông Bồn phất phới cờ hoa,
Khi lịch sử đã viết nên bằng máu.
Hương nhạc trầm hùng lòng ta đau đáu
Rất đỗi tự hào Tổ quốc yêu thương...
(Di tích Truông Bồn, Nghệ An 02/9/2023)
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tho-ve-tham-truong-bon-20230904101721293.htm