Thở vội khí trời Âu

Đức là quốc gia có số người Việt nhập cư lớn nhất châu Âu. Nhiều hội đồng hương đã ra đời tạo nên những 'làng', 'phố' Việt giữa lòng nước Đức.

Ra khỏi biên giới, người Việt dường như phải thay đổi hoàn toàn thói quen. Đèn xanh đèn đỏ, người đi bộ cũng phải tuân thủ; đi siêu thị mua dù mỗi cái áo lót con con, lúc trả tiền cũng phải xếp hàng không chen lấn; sorry, thanks là câu cửa miệng thốt thường xuyên như mệnh lệnh cách; lên tàu phải nhường người già, phụ nữ, trẻ em.

Chạm mặt châu Âu

Mùa đông Bonn. Cây trút lá khẳng khiu đẹp xanh xao. Trong khuôn viên Hãng Truyền thông Làn sóng Đức DW thấy một nhóm công nhân môi trường tỉa cây. Cần cẩu đưa họ lên kiểm tra từng nhánh cây xem nhánh nào thực sự chết thì mới cưa chặt. Cần mẫn tỉ mỉ và cực kỳ trách nhiệm như đang chăm sóc những người già. Bonn buồn lạnh. May thay khu chợ Giáng Sinh cũng đã khởi động cho một tối hứa hẹn nhiều sắc màu. Người Đức vui chơi một cách thanh bình nhẹ nhàng không ầm ĩ như ta. Khi các shop bắt đầu mở cửa, tháng 12 - tháng sale là cơ hội cho người Việt "tha cả nước Đức" về nhà.

Người Đức vốn chặt chẽ, chi li, không thừa chi tiết nào, tất cả đều hợp lý. Một xã hội đề cao tính dân chủ, biểu hiện rõ nhất là tòa nhà Quốc hội bao bọc bởi những tấm kính trong suốt thể hiện sự minh bạch. Du khách coi khuôn viên này là một trong những điểm đến khi tới Berlin. Có một chi tiết khá thú vị là ở tòa Quốc hội Đức không có hệ thống ấn nút bầu bán điện tử. Minh bạch từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp, rõ như ban ngày ban mặt, các nghị sĩ thể hiện quan điểm của mình bằng cách lựa chọn đi qua một trong ba cánh cổng ghi rõ: đồng ý, không đồng ý và phiếu trắng. Chả thế mà ngay cả cựu Thủ tướng Merkel, ai cũng biết chỗ ở của bà, lẫn trong khu chung cư đông đúc dân chúng. Bà không có con nhưng người Đức gọi bà là mẹ, một bà mẹ nhận được sự kính trọng của hơn hàng triệu “người con”. Chỗ cổng chính vào Bảo tàng Lịch sử ở Berlin gắn tấm biển điện tử công khai số tiền nợ công. Dân Đức cũng không ngại cảnh báo khách xa về tình trạng trộm cắp ở nơi công cộng đang bắt đầu bùng phát.

Nhà báo Trần Nhật Minh, tác giả bài viết

Nhà báo Trần Nhật Minh, tác giả bài viết

Berlin - một phần bên này của bức tường, giờ đã là thủ đô nhưng màu sắc của một thời Đông Âu như vẫn còn lưu dấu trên mỗi góc phố, bờ tường. Những khu phố cũ, tường nhan nhản những dòng chữ viết theo dạng “khoan cắt bê tông” như ở ta. Người thiết kế khách sạn Tryp cũ, nơi chúng tôi ở chính là người xây bức tường Berlin vào năm 1961. Bức tường dài 155 km, cao 3,6 m này chôn chặt con số buồn: 137 người đã bị bắn chết khi vượt tường từ Đông sang Tây trong quãng thời gian gần 30 năm, 1961 đến thời điểm bức tường sụp đổ 1989 cùng với cả một hệ thống chính trị. Cuối cùng ước nguyện của người dân đã trở thành hiện thực. Trước nhu cầu xây dựng của thành phố, người dân đã biểu tình yêu cầu giữ lại những mét tường cuối cùng như giữ lại chứng tích của một trang sử nước Đức. Ở nhiều nơi, dân Đức mua những mảnh tường (mảnh nhỏ giá khoảng 10 EUR) về làm vật lưu niệm. Cổng khách sạn Berlin cũng dựng một mảng tường có biển lưu danh người xây bức tường và khách sạn trước đây...

Bia luôn là một thứ chất lỏng mê hoặc không chỉ những gã đàn ông. Nhiều gã trên hành trình dằng dặc chuyến đi đã có trong tay bộ sưu tầm những ly uống bia các xứ. Ở châu Âu, người ta nói nhiều đến Vodka Nga và Ba Lan thì bia không rời ba quốc gia lẫy lừng: Bỉ, Đức và Séc. Chúng tôi sang khi nước Đức đã qua lễ hội bia nhưng không khí bia vẫn còn “sủi bọt” trong những buổi gặp gỡ…

… Trong hơi bia lâng lâng, chúng tôi đến thăm nhà Beethoven số nhà 20, nhỏ bé nằm khiêm nhường trong một dãy phố dẫn ra quảng trường thị chính Bonn, biển hiệu cũng nhỏ, tấm hình cũng không lớn; thăm quán ăn mang tên ông, ngày trước ông đã từng đến chơi nhạc; mua một bộ đĩa romantic để mường tượng về một thành Viên (Áo) thế kỷ 18, 19…

Ở nhà Beethoven, trên những vệt tường, những bậc thang gỗ mòn vẹt thời gian, mường tượng hình hài của một giá trị. Đứng cạnh cây dương cầm cổ nằm choán gần hết căn phòng tầng 2, người hướng dẫn hân hoan: “Nó đã được gieo xuống những nốt đàn thiên tài”. Giọt âm thanh đắt giá đó không phải ai cũng thích, không phải ai cũng được thưởng thức nhưng đó như những giọt “bia” tinh diệu, chắt tụ cả một thế kỷ huy hoàng với bao biến cố. Sứ mệnh nghệ sĩ lớn lao và đắng chát như một "Định mệnh". Cuối đời Beethoven ngã bệnh, bị điếc, mãi mãi ngừng nghe những thanh âm mà chính mình đã dâng cho cuộc đời…

Góc Việt bên trời xa

Berlin những ngày áp Giáng sinh. Mọi người nô nức mà trông anh buồn rười rượi. Hơn ba chục năm bên này rồi, anh vẫn chỉ có tấm thẻ nhập cư. Mong manh lắm. Còn vài lý do nữa nên vẫn chưa được nhập quốc tịch Đức. Đời tha hương có những nỗi niềm không dễ nói ra. Có năng khiếu kịch nghệ nhưng sang bên này, anh làm đầu bếp hầu thiên hạ món Tây, Tàu, Nhật… đủ cả. Đã từng mở nhà hàng hút khách, rồi lại sập, rồi lại mở, cái tính nghệ sĩ nổi lên lại sẵn sàng đóng cửa vì những cơn cớ đâu đâu. Thi thoảng về nước, tham gia đóng phim, toàn vai những gã trai lơ, ga lăng phù hợp với gương mặt điển trai, phớt đời của anh. Ít ai biết rằng, người đàn ông đã ngoài 60 đó đang giấu đi những nốt trầm trong ly rượu đắng buổi gặp hiếm hoi đêm Berlin thật lạnh.

Anh đưa tôi ra chợ Đồng Xuân, một khu chợ cộng đồng người Việt lập ra ở giữa Berlin để giao dịch, nhắc nhớ, để nghe tiếng nhau trong một vùng quen mà lạ giữa xứ người. Quen vì được nghe thấy tiếng Việt mình, những gương mặt da vàng, mắt đen, dáng vóc nhỏ bé, nặng trĩu nỗi bươn chải… Một điểm dễ thấy là những người Đức gốc Việt luôn lịch thiệp nhưng cũng không quá vồn vã như ở nhiều quốc gia hiếm người Việt nhập cư.

Đức là quốc gia có số người Việt nhập cư lớn nhất châu Âu. Nhiều hội đồng hương đã ra đời tạo nên những “làng”, “phố" Việt giữa lòng nước Đức. Khu chợ Đồng Xuân từ lâu cũng thu hút không chỉ khách Việt. Có nhiều người thành đạt, nhưng cũng không ít người còn vất vả chưa ổn định như anh, có cả những người còn nhọc nhằn hơn, đêm đêm còn vò võ ở khu chợ ẩm ướt, thân cò thân vạc chẳng khác gì hình ảnh mùa đông khắc nghiệt quê mình.

Tại một cửa hàng thực phẩm ở Đức

Tại một cửa hàng thực phẩm ở Đức

Thế giới phẳng giờ hình thành những công dân thế giới, những mảnh rộng địa lý không cắt chia. Nhưng mà lòng người vẫn chưa hết những khoảng buốt giá nhỏ nhoi riêng. Chúng tôi vòng vèo trung tâm, đêm đói bụng, ăn tô phở bự hông siêu thị "bụi" Berlin giá 7 đồng. Ông chủ dân Lý Quốc Sư ở Hà Nội đưa cả bố mẹ, vợ con sang Đức đã hơn 30 năm, như nhiều dân Việt khác! No nê mặc dù nước phở chưa ổn lắm, hành Đức cũng không thơm như hành ta. Nhưng không hề chi.

Đêm cuối Berlin, sau ít phút làm ấm bởi tô phở lơ lớ vị quen, hai anh em rủ nhau lang thang khắp nẻo xứ người trong màn mưa lạnh, đi vòng qua những khu người Việt. Với anh, nơi đây đã là quê nhà, nơi nắm giữ ngày mai, hy vọng sẽ nhen nhiều sợi nắng như chúng tôi đã từng thấy trong những ngày đầu chạm mặt châu Âu…

Nhà báo Trần Nhật Minh

Nhà báo Trần Nhật Minh nguyên là Phó giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Đồng bằng sông Cửu Long; Phó giám đốc Hệ Văn - Đời sống - Khoa giáo (VOV2), Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6). Ngoài làm báo, anh còn viết văn, làm thơ.

Trần Nhật Minh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tho-voi-khi-troi-au-246472.html