Thơ Xuân
Một mùa Xuân mới lại về, những ngày đón Tết cổ truyền quây quần bên gia đình, hương khói cho Tiên Tổ, nhấm nháp ly rượu xuân, ly trà sen thơm lừng… giở trang báo thưởng thức những bài thơ Xuân mà ngập tràn cảm xúc.
Sóng sánh Xuân sang
Rạo rực thế, sáng nay Xuân tới
Óng ánh vàng, phơi phới nắng tươi
Xốn xang đào hé môi cười
Vườn hoa cánh bướm lả lơi gọi mời
Xuân lúng liếng, rạng ngời lộc biếc
Bầy chim non mở tiệc hoan ca
Đắm say đôi bướm la đà
Ngọt ngào tíu tít giao hòa ong say
Xuân sóng sánh, tràn đầy mắt trẻ
Ướp môi đào, thỏ thẻ giai nhân
Mưa Xuân níu ché rượu cần
Thả hồn thi sĩ tần ngần mơ em
Trần Đạt
Xuân về
Đắm say nắng ấm gọi Xuân về
Bưởi ngát chồi non, ướp gió quê
Mây trắng bồng bềnh, nâng cánh én
Hoa ban tím biếc, nhuộm sơn khê
Xuân đã về đây dạo phố phường
Ngắm đào bung sắc, ấp e hương
Mơn man quất chín, vàng thơm ngát
Đánh thức tầm Xuân mọi nẻo đường
Dập dềnh bướm trắng đón chào Xuân
Lảnh lót đôi khuyên, líu tuyệt trần
Lóng lánh sương non vờn lá biếc
Tên em, anh khẽ ngọt ngào ngân
Đ.Trần
Uống cùng rượu Tết
Bây giờ có em ta là tất cả
Vào rừng là chim ra sông là cá
Bù cho những ngày ta ngồi như đá
Rượu nghiền héo nát ta thành bình vôi
Bây giờ có em tôi về với tôi
Đêm xuống dịu dàng có tay làm gối
Ban mai vừa lên đã nghe thức gọi
Bao nhiêu giục giã tiêu cho một ngày
Ngần ấy ngả đường trong lòng bàn tay
Có bóng một người còn đang đứng đợi
Mà tìm không ra mà chờ chưa tới
Đội ơn trời đất... bây giờ có em
Đàm Khánh Phương
Gặp đường hoa sấu nở
Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều
Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động
Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng
Thoáng như hương và mờ ảo như hương
Ngỡ đang trôi lạc trên những nẻo đường
Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ
Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá
Thoảng mùi hoa sấu nở rụng sang hè
Một cái gì vẫy gọi phía bên kia
Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng
Con sóng đỏ cuốn sạch mầu dĩ vãng
Đã cho ta neo lại bến bờ
Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ
Xin mắc nợ một lần ta em - nước mắt
Xin mắc nợ một lần ta – đã hát
Những lời ru nhỏ ướt mảnh vai trần...
Khánh Phương
Xuân về bên Hồ Tây
Lang thang Hồ Tây chẳng thấy trâu vàng
Chẳng thấy chim sâm cầm chao sông nước
Đường Lạc Long Quân rộn ràng đào, quất…
Hoa và người bừng sắc đón Xuân sang
Em mải mê với hoang dã núi rừng
Cứ ngắm mãi đào Sa Pa rêu mốc
Anh phải lòng đào Nhật Tân đỏ rực
Ôi Hà Thành… say đắm quá em ơi
Đi bên Hồ Tây hương sắc ngất ngây
Má em cứ ửng hồng lên trong nắng
Gió se lạnh, bàn tay em thì ấm
Không trâu vàng mà xao xuyến Hồ Tây…
Đinh Xuân Trường
Chiều đi bên cỏ
Đã xa rồi những áng mây ngày ấy
Những hầm hập gió Lào mắt cay cay
Chỉ có cỏ ven đường làng nghe rõ
Bước chân đôi ta dè dặt nơi này
Chẳng có tay nắm tay chao chat gió
Ta bước theo hai cái bóng đổ dài
Em có nghe không tim mình thổn thức
Im lặng làm chi để mãi rối bời
Chỉ có cỏ và vài bông hoa dại
Hoa có biết ta cũng dại như hoa?
Cỏ thì xanh mà tóc em thì rối
Đường ngắn hơn. Chút nữa đã đến nhà
Mặt trời đã lặn xuống sau dãy núi
Ta chẳng còn đủ dè dặt bước chân
Bóng hai ta hòa lẫn vào bóng tối
Còn nghe gì trong im lặng này không?
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tho-xuan-117826.html