Thơ Xuân
Sớm Xuân ra ngõ
Sớm Xuân ra ngõ
Gặp người quen chúc phúc tuổi mình
Gặp người lạ nụ cười thân thiện
Áo màu nhiều hơn
Nắng thơm son phấn
Trai gái dập dìu
Phố xá chợt thênh thang
Sớm Xuân ra ngõ
Gặp một vòm cây rất điệu đàng
Cành diệp lục rì rầm lộc mới
Dường như trên vòm xanh có tiếng ai đang gọi
Trên vòm xanh có giọng chim gì
Trời mỏng tơ buông không gian vang vọng
Mình dõi tìm, mình trang trọng chờ nghe
Sớm Xuân ra ngõ
Mình lạ mình lạ phố lạ cây
Phố như thể mua mơ bán mộng
Cây vươn trời mà cách một tầm tay
Mình đang già đi hay vẫn còn thơ dại
Mắt mê nhìn hồn lâng lâng men say…
Nguyễn Đức Mậu
Buổi sáng ở Vĩnh An
Ngàn hoang đã thành phố
Phố thành hồn thị dân
Dấu xưa vừa xóa sổ
Mới lạ nét tần ngần
Dòng sông vô tình quá!
Thác biến hóa bao lần?
Có người đi hái quả
Phải qua miền lạc chân
Tìm mua tình chẳng đúng
Tìm mua hàng không hay?
Ta hóa người thô vụng
Trước bao nhiêu nét mày?
Đứng nhìn sương, nhìn khói
Đứng nhìn núi, nhìn mây
Rạng hồng nhô ánh mới
Đêm còn nắm hờ tay.
Chúc vận may phố núi
Chúc đêm bước sang ngày
Mặt hồ xanh bao tuổi?
Lắng hồn xưa và nay...
Lê Thanh Xuân
Hoa đời vẫn nở
Buổi sáng mở ban công
Hoa nở từ đêm trước
Ngậm sương, ngậm nắng cháy
Vun đầy hương ban mai
Em cũng như hoa ấy
Thanh khiết và dịu hiền
Giấu vào trong hờn tủi
Mỉm cười cùng mây bay
Buổi chiều mở ban công
Hoa cuối ngày vẫn nở
Dẫu nắng cháy, mưa rơi
Dẫu bốn mùa xô tới
Đêm về, ta chợt hỏi
Hương trời hay hương hoa?
May mắn thay, vẫn tỏa
Ngàn cánh thơm đón chờ!
Lê Nguyệt Minh
Giọt Xuân
Tia nắng dịu dàng sớm mai
Hoa cười
nhìn em sau vòm lá
Ánh mắt nào
ngập ngừng thao thức lạ
Mảnh tình nồng
có ủ ấm mầm Xuân
Giọt chuông ngân! Giọt tơ ngân!
Va vào rộn ràng rạo rực
Bước chân quen
bồn chồn thao thức
Men bén tình cho lá tứa chồi non
Ai thả mầm yêu cho dạ sắt son
Để hạt mưa Xuân bừng tỉnh giấc
Ai rón rén vén màn đón lộc
Trộm nhìn
Gió ghé môi hôn
Sáng nay bình minh réo rắt
Nồng nàn mi má
Em…
Tôi…
Hồng Nhạn
Ý nghĩ dọc đường Xuân
...Dọc đường Xuân rộn bước thênh thang
ký ức như phim giữa nhịp đời hối hả
nửa thế kỷ đi qua bao đổi thay kỳ lạ
thoáng giật mình vừa tỉnh giấc chiêm bao
ta như bơi trong sóng đỏ cờ sao
trong sắc áo màu xanh hoen khói lửa
mở trang sách men theo dòng lịch sử
gặp giữa Biên Hòa bao hình bóng cha ông
Ngọn núi, cánh rừng, xóm ấp, triền sông
ghi chiến công thuở “nằm gai nếm mật”
người trăm quê vào Nam đánh giặc
đất Đồng Nai nhuộm đỏ máu ba miền!
Cây trái bốn mùa tươi tốt hồn nhiên
gió hào phóng, nhưng lòng người trăn trở
ai cũng nghĩ đời mình đang nặng nợ
nợ máu xương mấy thế hệ anh hùng!
Vui chi bằng ngày thống nhất non sông
mẹ Tổ quốc đã nối liền khúc ruột
bao thử thách giăng đầy phía trước
nhưng niềm tin tỏa sáng dưới sao trời
Năm mươi năm gần trọn một kiếp người
với dân tộc chỉ là trang sử mới
những vấp ngã, lo buồn, mong đợi
đã định hình gương mặt sáng tương lai
Ta như con thuyền vững lái ra khơi
cập bến mùa Xuân đón chào ngày mới...
Đỗ Minh Dương
Mùa không phai…
Anh đừng vội yêu những ngón tay thon
non nhuốt sẽ ráp thô cùng tảo tần hôm sớm
nước đục
nước trong
những ngón gầy rũ héo
khô khát, chai sần còn được nép vào anh?
Anh đừng vội yêu ngực Xuân căng tràn hay mắt hạ biếc xanh
nắng sẽ phai trên muốt trần nà nuột
gió sẽ thôi phập phồng
mưa sẽ thôi rạo rực
chiếc lá gầy nghiêng sắc úa về thu
Anh đã đi qua biết bao mùa
xin đừng tiếc men Xuân tràn một thuở
xin đừng níu tình hạ bùng như lửa
dẫu hồng nhan em rơi rớt lạc mùa
Anh hãy hôn lên tóc em
cả khi tóc phai màu
hôn lên mắt em
cả khi vết chân chim in dấu
hôn lên những vết rạn trên da em sau mùa thai nghén
hôn lên những thô ráp cỗi cằn
cho héo úa hồi sinh
Để chỉ một mùa yêu thẳm suốt đôi mình…
Hạnh Vân
Nhành Xuân mỏng
Thân tặng T. và H.
Tôi mê say nhành Xuân mỏng
Hành lang nghiêng một dáng kiều
Em không trẻ trung nóng bỏng
Nồng nàn dìu dặt đáng yêu…
Từng qua nông nổi chuyến đò
Trách người sang sông trở gió
Em mãi sợ làn cây cong
Chẳng tin ngày về bến đỗ…
Thương em ám ảnh phũ phàng
Hỗn mang bẽ bàng dâng hiến
Trói chặt năm tháng Xuân xanh
Cực trăm ngàn nỗi nhọc nhằn…
Xin được gửi tặng em những vần thơ vụng dại
Một sợi nắng mong manh cuối đông năm cũ
Một chút gió hạ về phảng phất hương sen
Một đóa hoa cúc quỳ nở muộn
Nồng nàn cơn khát
Giữa mùa em.
NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
Về trong giấc ngủ
nụ cười
Xuân là Xuân của yêu thương
Người xa người mãi vấn vương một đời
Về trong giấc ngủ nụ cười
Câu thơ không để cho người đánh ghen.
Lê Liên
Những hạt mưa bay ngang ô cửa
Con biết rằng sau quãng đường đông giá
Là mùa Xuân đang đợi phía lưng trời
Con biết mẹ vẫn chờ bên vòm lá
Chim chích chòe nhặt những hạt mưa rơi.
Mưa như thể mưa dành từ tháng Chạp
Qua cánh đồng mưa đậu xuống Giêng - hai
Hơi thở Xuân thoảng bên hiên nhà cũ
Hứng đầy tay hương huệ với hương nhài.
Mỗi mùa Xuân là mỗi lần con nhớ
Cây hồng xiêm thêm nõn lá đền cành
Những hạt mưa bay ngang khung cửa sổ
Mẹ vắng nhà sợi khói cũng mong manh…
Con ước gì đời mẹ như Xuân
Trong mưa bụi tóc lại xanh tuổi cũ
Nón cầm tay như con đò nhỏ
Chở tháng Giêng ngược sông Cấm mẹ về.
Nhắm mắt lại nghe giọt mùa tí tách
Mùi cỏ thơm đầy vại nước bên hè
Như đứa trẻ nhảy lò cò sân gạch
Lòng con về ô đích bến sông quê…
TRẦN NGỌC TUẤN
An nhiên
Tạ ơn mưa gió trí âm
Về ngồi bên cỏ nghe tâm dịu lành
Sẵn dây dòng suối trong xanh
Khỏa tay trên nước hiện tranh vô thường.
Trần Thị Bảo Thư
Nhớ Phú Điền
Gửi H.
Anh mang nỗi nhớ Phú Điền
Ấp iu cùng bóng hình em mỗi ngày
Em xa như một áng mây
Lại gần như thể bàn tay anh cầm
Anh về sắp lại tháng năm
Lúa thơm gối vụ thương thầm phù sa
Lục bình mấy độ hồng hoa
Bàn tay em mở lối ra mùa màng
Ai rằng bèo dạt mây tan
Đâu hay bèo dạt tỏa ngàn ánh hương (*)
Bồng bềnh ru khúc sầu vương
Khen ai kết nối rộn đường reo ca
Phú Điền ăm ắp tình hoa
Thương hòn núi lẻ bóng nhòa nước mây…
Mơ màng vàng lúa xanh cây
Triệu năm đâu chỉ đất này tro than (**)
Lưỡi cày lật tảng đất đen
Tầng tầng cổ tích và em hẹn lời.
29-12-2024
(*): Đan thân bèo lục bình khô thành sản phẩm thủ công xuất khẩu là một nghề mang
lại thu nhập đáng kể của bà con nông dân xã Phú Điền, huyện Tân Phú.
(**): Nơi đây là đất nham thạch núi lửa từ hàng triệu năm trước.
Đàm Chu Văn
Nơi ấy là quê
Nhìn ngọn khói chiều thấy lòng thương quá
lũy tre xanh ru hát những con đường
miền đất nào cũng dáng dấp quê hương
sao vẫn nhớ cồn cào lối về quê mẹ
Căn nhà đơn sơ trong khu vườn lặng lẽ
nơi mẹ cho tôi tiếng khóc chào đời
cứ thế lớn lên theo phận người chìm nổi
hai mươi năm không có mẹ ở gần…
Hai mươi năm mòn mỏi những bước chân
ngày trở về mẹ già nua đứng bên thềm vịn nắng
ôm con vào lòng như ôm vào sâu lắng
giữa ngày vui, mắt mẹ ướt mi buồn…
Con trở về với mẹ yêu thương
mong được chở che như những ngày thơ bé
chiều gọi chiều, trâu làng gọi nghé
mẹ tất bật chợ quê
con cá, mớ rau, trái ổi, trái bòng…
Con tìm về trước ngõ chờ mong
cây điều già trái trĩu cành thơm ngát
hàng xóm vọng sang lời ru xưa mẹ hát
nhưng chiều nay không thấy mẹ về…
Hoàng Đình Nguyễn
Tiếng Xuân
Những bông mai mở mắt
Rung như làn mi em
Gió phả về rất nhẹ
Sớm nay lay trước rèm
Có chút sương tơ ướt
Láng qua viền cỏ non
Có bầy chim hút mật
Chớp bay và hót êm
Từng chồi cây thắp nến
Xanh mềm lên tháng Giêng
Và làn mây dè sẻn
Vẽ đôi hàng khói sương
Lối ngoài mươi đứa trẻ
Hát những bài không tên
Đất trời như tắm gội
Tinh khôi không muộn phiền.
Lê Đăng Kháng
Nghe tiếng chim đa đa ở vườn điều
Vui sao trở lại miền Đông
thác tung bọt trắng những bông hoa đời
ai về Lý Lịch xin mời
chợ phiên tấp nập ở nơi Mã Đà
đồi như bát úp bao la
gió đưa dìu dịu mùa hoa vườn điều
Bỗng đa đa cất tiếng kêu
tiếng chim như báo những điều bình yên
từng chùm hoa trắng xinh xinh
nhìn hoa những tưởng đời mình nở hoa
hoa thơm từ đất gan gà
thơm lên tự máu hay là mồ hôi
quả cà kho tép ngàn đời
chim khôn xây tổ ven đồi cùng ta
tiếng chim gợi giữa bao la
Miền Đông một thuở bây giờ là đây
Nhạc rừng cuốn chiếc lá rơi
Hồn như bản nhạc không lời bay lên.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/bao-xuan-2023/202501/tho-xuan-19642f9/