Thỏa thuận mong manh và tia hy vọng từ bàn đàm phán

Những tranh cãi xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz vừa châm ngòi cho một vòng xoáy tấn công trả đũa nguy hiểm giữa Iran và Mỹ trong những ngày qua. Tuy nhiên, sau một cuối tuần 'rực lửa', hai bên đã đồng ý tạm thời hạ nhiệt để quay lại bàn đàm phán, nỗ lực cứu vãn Biên bản ghi nhớ (MoU) mong manh khỏi bờ vực đổ vỡ.

Mỹ và Iran đến nay chưa thống nhất được vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh minh họa Reuters.

Mỹ và Iran đến nay chưa thống nhất được vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh minh họa Reuters.

Hai bên đã liên tục đổ lỗi cho nhau nhằm biện minh cho các cuộc giao tranh vào cuối tuần qua – đợt đụng độ đầu tiên kể từ khi MoU được ký kết vào ngày 17/6. Đồng thời, Washington và Tehran cũng cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, đặc biệt là Điều 5 quy định về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Giao tranh bùng phát xoay quanh quyền kiểm soát tuyến đường thủy hẹp nhưng mang tầm quan trọng sống còn này, nơi Tehran luôn xem là một đòn bẩy địa chiến lược trên bàn đàm phán. Trước đó, việc Iran phong tỏa thực tế eo biển – nơi một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu đi qua trước khi chiến sự Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào ngày 28/2 – đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu.

Nút thắt mang tên Điều 5

Thỏa thuận tạm thời giữa Iran và Mỹ kêu gọi mở cửa lại eo biển và nối lại ngay lập tức giao thông thương mại, giải cứu hàng trăm tàu thuyền đang bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa. Cụ thể, Điều 5 đặt ra các ràng buộc yêu cầu Iran sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp việc di chuyển an toàn cho các tàu thương mại, đồng thời không thu phí trong vòng 60 ngày đối với tuyến đường từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại. Thỏa thuận cũng yêu cầu Iran gỡ bỏ các trở ngại kỹ thuật, quân sự và tiến hành rà phá bom mìn trong vòng 30 ngày. Văn bản ghi rõ Iran sẽ tiếp tục đối thoại với Oman để xác định cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải trong tương lai, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh ngay trong cách diễn giải thỏa thuận. Dù MoU kêu gọi mở cửa eo biển, Tehran đã phản ứng dữ dội trước nỗ lực của Washington trong việc phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) nhằm tạo ra các tuyến đường thay thế gần hơn về phía bờ biển Oman. Đề xuất thu phí tàu thuyền của Iran cũng bị Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh kiên quyết bác bỏ.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Baghdad (Iraq), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định cứng rắn: "Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự giám sát và quản lý toàn diện của Iran trong 30 ngày tới. Trách nhiệm này thuộc về Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi sự can thiệp hoặc hành động đơn phương sẽ làm trầm trọng thêm tình hình và làm chậm trễ việc mở cửa lại eo biển".

Hai góc nhìn, một điểm nóng

Chuỗi leo thang căng thẳng bắt đầu từ ngày 26/6, khi tàu Ever Lovely mang cờ Singapore bị một thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công khi đang đi qua eo biển. Dù Iran không nhận trách nhiệm, Mỹ lập tức không kích đáp trả. Đến ngày 27/6, tàu Kiku mang cờ Panama tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công.

Căng thẳng đã tác động tiêu cực ngay lập tức đến giao thông hàng hải. Theo dữ liệu từ công ty giám sát Windward AI, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển đã giảm mạnh từ 70 chuyến vào ngày 24/6 xuống còn 54 chuyến trong ngày 25/6, và chỉ vỏn vẹn 40 chuyến vào ngày 27/6. Cùng lúc đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các tàu thuyền rằng “tuyến đường được ủy quyền” duy nhất là hành lang phía Bắc thuộc lãnh hải Iran, đồng thời ép 4 tàu chở dầu đi tuyến phía Nam thuộc lãnh hải Oman phải quay đầu.

Giới chuyên gia nhận định hai bên đang có những tính toán chiến lược hoàn toàn trái ngược. Phó giáo sư Hassan Ahmadian từ Đại học Tehran cáo buộc Washington đang cố lảng tránh thỏa thuận khi muốn thiết lập các cơ chế khác với MoU mà chính họ đã ký, đồng thời đang tìm lối thoát nhưng lại ép Iran phải tuân thủ. Cùng chung góc nhìn này, nhà phân tích chính trị Abas Aslani cho rằng Tehran coi eo biển Hormuz như một công cụ răn đe để ngăn chặn sự lặp lại của bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào trong tương lai. Nhìn nhận vấn đề từ Vienna, chuyên gia quốc phòng Wolfgang Pusztai chỉ ra mâu thuẫn cốt lõi nằm ở việc Iran đòi quyền kiểm soát eo biển, trong khi Mỹ và các nước Arab yêu cầu tự do hàng hải. Theo ông Pusztai, việc Iran hai lần tấn công tàu thuyền để khẳng định lập trường và Mỹ trả đũa là điều không đáng ngạc nhiên, nhưng quy mô các đợt tấn công cho thấy cả hai bên đều chưa sẵn sàng cho một cuộc leo thang toàn diện.

Vòng xoáy trả đũa và những tuyên bố nảy lửa

Phản ứng trước chuỗi sự kiện, Bộ Ngoại giao Iran lên án các đợt không kích của Mỹ là “sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc” và “phá vỡ rõ ràng Khoản 1 của Biên bản ghi nhớ”. Đáp lại việc Mỹ không kích 5 vị trí ven biển, IRGC tuyên bố đã nã tên lửa đạn đạo và UAV vào lực lượng Mỹ tại Căn cứ Không quân Ali Al Salem (Kuwait) và Trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ (Bahrain).

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành không kích nhằm “đáp trả trực tiếp sự hung hăng liên tục của Iran đối với giao thông thương mại”. Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy các kho chứa tên lửa, UAV và trạm radar ven biển của Tehran. Ông đưa ra cảnh báo đanh thép: "Có thể sẽ đến lúc chúng ta không thể giữ chừng mực và buộc phải dùng quân sự để hoàn thành công việc đã bắt đầu. Nếu điều đó xảy ra, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nhấn mạnh lập trường của Washington khi khẳng định Mỹ đã tôn trọng thỏa thuận đình chiến, nhưng bạo lực từ phía Iran sẽ bị đáp trả bằng bạo lực. Hiện tại, cả Bahrain và Kuwait đều đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran trong hai ngày liên tiếp, đặt khu vực trước nguy cơ của một cuộc xung đột lan rộng mới.

Giữa lúc "chảo lửa" Trung Đông có nguy cơ bùng phát ngoài tầm kiểm soát, một tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Hôm 28/6, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận Washington và Tehran đã đồng ý hạ nhiệt căng thẳng, thắp lên hy vọng cứu vãn thỏa thuận hòa bình tạm thời. Vị quan chức này cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục xoay quanh mọi lĩnh vực của MoU, đồng thời hai bên sẽ tạm thời dừng bước để tàu thuyền có thể tự do di chuyển.

Theo trang tin Axios trích dẫn một quan chức cấp cao của Mỹ, các vòng đàm phán ngoại giao dự kiến sẽ chính thức được nối lại ngày 20/6 tại Qatar, mang theo kỳ vọng về một giải pháp lâu dài cho nút thắt Hormuz.

Tiến Kim (Theo Al Jazeera, Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.vn/thoa-thuan-mong-manh-va-tia-hy-vong-tu-ban-dam-phan-post815251.html