Thỏa thuận với Mercosur phơi bày rạn nứt nội bộ sâu sắc của EU
Sau 25 năm đàm phán, EU chốt thỏa thuận với Mercosur nhằm giành lại ảnh hưởng tại Mỹ Latinh, nhưng vấp phải phản đối dữ dội từ Pháp, làm dấy lên làn sóng hoài nghi ở châu Âu.

Được ca ngợi là “thành tựu của một thế hệ”, Mercosur lại khoét sâu chia rẽ giữa Brussels và Paris, đẩy EU vào thế khó giữa cạnh tranh địa chính trị và sức ép chính trị nội khối (trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU và MERCOSUR chụp ảnh chung tại lễ ký). Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo trang tin châu Âu euronews.com ngày 20/1, sau 25 năm đàm phán kéo dài kỷ lục, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại tự do với khối Mercosur (bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay). Tuy nhiên, đằng sau "thành tựu của một thế hệ" như lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, là một cuộc chiến nội bộ gay gắt đang đe dọa làm rạn nứt khối và thổi bùng chủ nghĩa hoài nghi châu Âu.
Ván bài địa chiến lược
Với EU, thỏa thuận Mercosur không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là một bước đi chiến lược về địa chính trị. Mục tiêu hàng đầu là giành lại ảnh hưởng tại Mỹ Latinh - nơi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ.
Số liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy một thực trạng đáng báo động: Năm 2000, thị phần hàng nhập khẩu của EU vào Mercosur lớn gấp 6 lần Trung Quốc. Hiện nay, thị phần của Trung Quốc đã xoay chuyển, cao hơn EU khoảng 40%.
Trong bối cảnh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đe dọa áp đặt các mức thuế quan "vô lý" và Bắc Kinh sẵn sàng dùng nguyên liệu thô làm "vũ khí", EU cần đa dạng hóa đối tác để tránh bị cô lập. Thỏa thuận trên được kỳ vọng sẽ mở cửa thị trường dịch vụ, sữa, rượu vang và đặc biệt là mua sắm công cho các doanh nghiệp EU.
Phản đối từ nước Pháp
Dù nhận được sự ủng hộ từ đa số các quốc gia thành viên trong cuộc bỏ phiếu ngày 9/1 vừa qua, thỏa thuận này lại vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ Pháp. Paris coi đây là một sự áp đặt từ Brussels, làm dấy lên những lo ngại về "sự cạnh tranh không lành mạnh" đối với ngành nông nghiệp nội địa.
Cuộc tranh luận xoay quanh hai luồng quan điểm đối lập: Phe phản đối cho rằng nông sản Mỹ Latinh không đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất khắt khe của EU, đẩy nông dân châu Âu vào thế yếu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn chỉ ra rằng thỏa thuận chỉ giúp GDP của EU tăng khiêm tốn 0,05% vào năm 2040.
Phe ủng hộ nhận định nông nghiệp Pháp đang dùng Mercosur làm "vật tế thần" cho sự suy giảm năng lực cạnh tranh nội tại. Cựu Tổng giám đốc thương mại EU Jean-Luc Demarty nhấn mạnh: "Lỗi hoàn toàn thuộc về Pháp sau 15 năm thực hiện các chính sách kinh tế yếu kém".
Để xoa dịu, Ủy ban châu Âu đã cam kết hỗ trợ 45 tỷ euro cho nông dân EU từ năm 2028 và thiết lập hạn ngạch thuế quan nghiêm ngặt cho các mặt hàng nhạy cảm như thịt bò và gia cầm. Tuy nhiên, những nhượng bộ này vẫn chưa đủ để thuyết phục Paris.
Nguy cơ từ chủ nghĩa hoài nghi châu Âu
Sự chia rẽ này đang tạo cơ hội cho các lực lượng chính trị cực hữu, đặc biệt là đảng Tập hợp Quốc gia (RN) tại Pháp. Lãnh đạo đảng RN Jordan Bardella đã nhanh chóng tận dụng sự phản đối để khởi xướng các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại cả Nghị viện châu Âu và Quốc hội Pháp.
Tại một quốc gia mà các thỏa thuận thương mại như CETA (giữa EU với Canada) vẫn chưa được phê chuẩn đầy đủ sau gần 10 năm, Mercosur đang trở thành "ngòi nổ" cho làn sóng phản ứng EU.
Tuần này, thỏa thuận Mercosur được trình lên Nghị viện châu Âu để phê chuẩn cuối cùng. Tuy nhiên, với một nghị quyết thách thức thỏa thuận trước tòa án tối cao của EU đang được chuẩn bị, "về đích" sau 25 năm đàm phán vẫn chưa phải là hồi kết cho những sóng gió địa chính trị tại "lục địa già".














