Thói quen nghề nghiệp
Thấy chưa! - Tài xế thét lên - Anh vượt qua ngã tư tốt chứ? Anh có quyền ưu tiên không? Hay em cho là anh không có? Cứ nói thẳng đi!
- Anh qua tốt đấy - Người phụ nữ nói vẻ tán đồng.
- Nhưng ở ngã tư trước anh đi qua không đúng phải không? - Tài xế quay sang hỏi người ngồi ghế bên.
- Không, lúc ấy anh qua ngã tư rất đúng luật; nhưng may mà có em nhắc hãy bật đèn xi nhan trước khoảng ba mươi giây, để báo hiệu cho các phương tiện xung quanh chiều mình cần đi.
- Thì chính anh đã định bật xi nhan rồi, nếu anh không đang điên lên vì em đấy - Người tài xế bỗng dưng nổi đóa - Chắc chắn anh đã nhớ tới việc phải bật đèn xi nhan, chẳng cần phải có ai nhắc nhở… Anh cảm thấy rất khó chịu, khi em ngồi sát bên anh. Nếu em ngồi đằng sau ngay từ đầu…
- Được thôi, lần khác em sẽ ngồi ở ghế sau - Người đẹp tỏ ý đồng tình - Chú ý! Đạp chân phanh đi kìa!
- Nếu em đã chịu yên vị trên ghế đằng sau từ lúc mới bước lên xe, thì giờ đây anh đã kịp nhìn thấy chiếc xe phía trước đang từ từ dừng lại - Viên tài xế đáp với giọng khó chịu - Nhất định anh sẽ thấy xe đó dừng lại, ngay cả khi anh quay lại trò chuyện với em… Lúc em bảo phanh, thực ra anh đã đạp cần phanh dưới chân rồi. Em vừa mới dứt lời thì chiếc xe của anh đã đứng yên, nhưng em đâu có thèm cảm nhận thấy… Chung quy lại, em không nên chỉ bảo anh phải lái như thế nào…
- Em biết… - Người phụ nữ cố xoa dịu kẻ ngồi sau tay lái - Nhưng tốt hơn anh nên nhìn đường hơn là nhìn em.
- Anh cảm thấy thực trạng bây giờ y như hồi nhỏ còn đi học vậy - Người tài xế vẫn sẵng giọng - Nếu muốn, em hãy chuyển chỗ sang đây mà lái lấy đi, khi đó ắt biết rõ cần phải làm gì…
- Nghề của em là lưu ý các lỗi lầm không nên có của những ai đang điều khiển vô lăng, chứ không phải cứ thích là ngồi xuống tự lái lấy - Người đẹp ra sức phân bua - Thực ra anh lái rất tốt, chỉ tội đừng nóng nảy quá. Xin anh hãy bình tâm lại.
- Xin lỗi, anh phát khùng mất rồi. Hồi trước đâu có thế. Với những cô gái khác, mà họ thường ngồi xe anh, anh đâu có nôn nóng như vậy - Tài xế trả lời với giọng đầy bức xúc - Bây giờ thì không sao chịu nổi nữa rồi, nếu anh không biết rằng em là Thanh tra kỹ thuật giao thông, anh ước gì em đừng là Thanh tra kỹ thuật giao thông.
Nữ Thanh tra viên thuộc cơ quan Đăng kiểm giao thông buông tiếng thở dài, rồi chợt nghĩ trong đầu "Nếu lại quyết định bỏ anh chàng người yêu điển trai này vì tính khí thất thường khi ngồi sau tay lái, tốt hơn hết là lấy người chuyên đi bộ cho chắc ăn".
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/thoi-quen-nghe-nghiep-593967/