Thơm thơm nồi nước xông
Thời tiết nhiều thay đổi nên triệu chứng cảm lạnh được dịp bùng phát, nhất là trên cơ thể những người có sức đề kháng yếu như tôi. Mặc dù đã mua thuốc về uống nhưng qua ba ngày triệu chứng ho, sốt, viêm họng vẫn không giảm, bất giác nhớ đến nồi nước xông, vậy là tôi lại lò dò nhấc máy, gọi ba.

Nhà ba mạ tôi có khu vườn rộng. Ở đó, ba mạ trồng bao nhiêu là loài cây: đào, me, hồng, chuối, vả, chanh, bưởi, mít... Bên cạnh những cây ăn trái lâu năm, ba mạ không quên trồng thêm mấy bụi sả, lốt lúp xúp sát hàng rào, vài ba khóm gừng, nghệ nhẩn nha ra lá xanh um bên áng nước, lại thêm vài chậu long tu, rau tờng, diếp cá...
Nghe con gái kể bệnh, chỉ chưa đầy 15 phút là ba tôi đã đem qua cho một bịch gồm lá chanh, bưởi, sả, gừng, lại còn mấy quả cam hái vội, thêm một rổ khoai lang hôm trước ba mới dỡ.
Ngày ấy, tôi vốn là một đứa con gái hay ốm vặt nhất nhà. Bệnh viện lại xa, nên chị em tôi mỗi lần ốm vặt thường được mạ chữa cho bằng cách dùng những cây thuốc nam có sẵn trong vườn: cảm sốt thì dùng lá ngũ trảo rịt lên trán; đau bụng thì nhai lá ổi, lá chè; ho thì mạ xào nghệ với bún; đỏ mắt đã có bẹ long tu... Cứ vậy mà chị em chúng tôi đã lớn lên khỏe mạnh bằng những cây cỏ hiền lành trong vườn, trong tình yêu thương của ba mạ như thế.
Ngày ấy, mỗi lần cảm, mạ hay nấu cho chúng tôi nồi nước xông bằng lá chanh, sả, gừng, bưởi, lại còn cạo vào thêm ít dầu cù là. Tôi được mạ trùm cho cái mền, đầu quấn khăn kín mít, ngồi trên giường và trước mặt là cái nồi xông đang bốc hơi nghi ngút. Mạ dặn dò cẩn thận, khi mở vung phải mở từ từ, he hé, phải ngậm miệng kẻo hơi nóng làm hỏng răng, và hít thở cái hơi nước đang dậy thơm những mùi lá ấy bằng mũi. Tôi chịu khó nghe lời mạ, cũng vì muốn mau lành bệnh, phần cũng thích vì mùi hương của những lá chanh, sả gừng rất dễ chịu ấy. Nhưng điều tôi thích thú nhất là khi xông xong tôi được ăn những củ khoai lang màu tím, bở và ngọt vô cùng. Không biết tự bao giờ mạ đã thả vào nồi nước xông mấy củ khoai ấy sau khi đã rửa sạch đất.
Trong đợt COVID-19 hai năm trước, những nồi lá xông cũng là một cách trị liệu của gia đình tôi bên cạnh những liệu trình điều trị bằng thuốc Tây y. Tôi lần lượt nấu nước xông cho từng người trong nhà khi các con mắc bệnh. Ban đầu chưa làm quen với nồi nước xông, các con còn tỏ ra khó chịu không muốn hợp tác. Tôi lại học cách của mạ tôi ngày xưa, cũng dỗ dành chúng bằng cách thả vào nồi nước xông vài củ khoai lang với lời hứa hẹn sẽ được ăn sau khi đã xông xong. Ấy vậy mà không ngờ cách làm này lại có hiệu quả, chúng vui vẻ chịu khó để mẹ trùm mền.
Đất nước Việt Nam mình đi đâu cũng có những bài thuốc, lá cây chữa bệnh. Từ đồng bằng cho đến núi đồi, chung quanh chúng ta có nhiều loại cây có thể bào chế rất nhiều vị thuốc quý như cây lược vàng, cây trinh nữ hoàng cung, cây hà thủ ô: “Muốn cho xanh tóc đỏ da/ rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô”... Từ xa xưa người dân Việt đã có câu ca dao này để nói lên những loại cây quý có ích cho sức khỏe và nếu có điều kiện thì nhà nào cũng nên có trong vườn nhà mình những cây thuốc nam như vậy, thiết nghĩ cũng rất hữu ích trong đời sống hàng ngày.
Nồi nước xông của ba mạ tôi, dù chỉ từ những loài cây trồng trong vườn hoặc nếu không có chúng ta cũng rất dễ dàng mua được từ ngoài chợ. Ngoài những loại lá cây hữu ích, nồi nước đó còn là sự chăm sóc ân cần của ba tôi, ấm áp trong ánh mắt lo lắng của mạ tôi, trong sự thích thú của tuổi thơ tôi trước những củ khoai bé xíu, ngon mắt. Tôi lớn lên từ những tháng ngày được yêu thương bằng thứ tình thương dịu dàng, dân dã, mộc mạc ấy và giờ đây tôi cũng muốn truyền hơi ấm ấy đến các thành viên trong gia đình nhỏ của mình. Tình thương ấy thơm thơm, ẩn chứa trong làn hơi ấm từ nồi nước xông những lần giải cảm.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/thom-thom-noi-nuoc-xong-151244.html