Thông gia vừa rời khỏi, mẹ chồng lập tức sai giúp việc lau nhà vì 'bẩn,' tôi xách đồ bỏ đi và để lại một câu nói khiến bà tức tím mặt
Sau nhiều lần chứng kiến mẹ chồng coi thường gia đình mình, tôi quyết định không nhịn thêm một phút giây nào nữa.
Lấy chồng giàu, sống trong gia đình danh giá từng là mơ ước của tôi – nhưng hóa ra, đời chẳng bao giờ đẹp như ngôn tình. Sự khác biệt quá lớn giữa hai gia đình chẳng những khó dung hòa mà còn trở thành mồi lửa cho sự khinh miệt công khai của mẹ chồng.
Cuộc tình như mơ – và cú sốc không ngờ
Huy, chồng tôi, từng chỉ là một đồng nghiệp bình thường khi chúng tôi quen nhau. Ai ngờ được rằng, người đàn ông hay tranh cãi và chẳng mấy khi nhìn mặt tôi lại chủ động tán tỉnh. Thời gian đầu, tôi cũng chẳng tin anh thật lòng. Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của nấy,” chẳng bao lâu sau, tôi rơi vào lưới tình của anh.
Khi Huy công khai anh là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn và đang giữ chức giám đốc, tôi choáng váng. Hơn một năm yêu nhau, anh giấu nhẹm sự thật này. Tôi sốc, quyết định chia tay, nhưng một lần nữa, Huy chinh phục tôi bằng tình cảm chân thành và những lời hứa đầy thuyết phục. Anh nói, tình yêu của chúng tôi sẽ không bị tiền bạc hay danh vọng chi phối. Tôi đã tin.
Ngày chúng tôi cưới, bạn bè xuýt xoa tôi "số hưởng." Nhưng khi nhìn bố mẹ mình lóng ngóng trong lễ cưới xa hoa, trái tim tôi thắt lại. Những nghi lễ tại khách sạn năm sao, hàng trăm quan khách xa lạ – bố mẹ tôi, dù mặc áo dài, vest chỉnh tề, vẫn không thể che giấu nét khắc khổ của người nông dân. Tôi thương họ vô cùng.
Mẹ chồng và sự khinh thường không che đậy
Sau hôn lễ, bi kịch gia đình chính thức bắt đầu. Mẹ chồng tôi không chỉ khinh thường gia đình tôi mà còn thể hiện điều đó rõ rệt. Trong một bữa tiệc, khi có người hỏi về bố mẹ tôi, bà lạnh lùng trả lời: “Ôi, chỉ là người giúp việc thuê theo giờ thôi.” Tôi nghe mà ứa nước mắt. Nếu bố mẹ tôi nghe được, họ sẽ đau lòng biết nhường nào.
Không chỉ dừng lại ở đó, bà luôn tìm cách tránh né việc bố mẹ tôi lên chơi. Nhưng cú sốc lớn nhất đến vào lần bố tôi lặn lội từ quê lên thăm tôi khi tôi ốm.
Bố đứng ngập ngừng ngoài cổng, mang theo chút quà quê. Sau khi đưa đồ cho tôi, ông vội vã ra về như sợ làm phiền. Mẹ chồng nhìn thấy ông vừa rời đi liền gọi to: “Mau lau lại bàn ghế, sàn nhà đi, bẩn quá kìa!”
Lời nói đó như dao đâm vào lòng tôi. Tôi không thể nhịn được nữa.
Quyết định cuối cùng
Tôi bước ra, đối diện với mẹ chồng, nói từng lời rõ ràng:
“Mẹ thấy bố con làm bẩn nhà ạ? Nếu bây giờ con lấy khăn lau mà không có bụi, mẹ có xin lỗi bố con không?
Nhà này quyền quý quá, con không hợp. Con sẽ rời khỏi đây, đơn ly hôn con sẽ gửi sớm. Xin phép mẹ, con lên dọn đồ ngay.”
Nói rồi, tôi quay đi mặc kệ mẹ chồng tím mặt, đứng sững không nói được câu nào.
Tôi biết, quyết định hôm nay không hề bốc đồng. Lấy chồng mà để bố mẹ mình phải chịu nhục nhã thì không đáng. Và Huy, người đáng lẽ phải đứng ra hòa giải, lại chỉ im lặng nhìn tôi đau khổ.
Rời bỏ không phải là thua cuộc. Tôi chọn ra đi vì gia đình tôi, và vì chính lòng tự trọng của mình.