Thư của kẻ cắp
Xin chào người anh em! Trước hết tôi phải xin lỗi người anh em vì tôi đã mở cửa vào nhà người anh em mà không được sự đồng ý. Tôi nghĩ, so với những đồng nghiệp thì tôi vẫn là một người có văn hóa vì khi mở khóa tôi không dùng những công cụ có tính phá hoại như khoan phá, búa rìu v.v…..
Từ góc độ kinh tế mà nói anh bạn vẫn có thể dùng cái khóa đó. Tôi lấy nhân cách mà bảo đảm rằng tôi không bao giờ trở lại nhà anh bạn lần nữa. Thứ nhất, anh bạn là loại bình dân nên tôi cũng không thích đến lắm; thứ hai, chiến lợi phẩm mà tôi thu được không đáng để tôi phải quay trở lại thăm nữa.
Anh bạn, bây giờ hãy nói về sự cảm thụ của tôi khi đến thăm nhà anh bạn. Trước hết theo cách bài trí nội thất tôi biết anh bạn vừa mới kết hôn. Tôi cũng chuẩn bị kết hôn nhưng dạo này “công tác” quá bận nên chưa thực hiện được. Tôi rất thích cách bài trí và thiết kế căn nhà của anh bạn, đèn chùm treo ở phòng khách rất trang nhã, rèm cửa sổ vừa đẹp lại vừa ấm cúng và nhất là bức ảnh cô vợ của anh bạn rất là đẹp và hấp dẫn, xem ra anh bạn là người có diễm phúc. Tóm lại, mọi thứ trong nhà anh bạn làm cho người ta ngưỡng mộ, không biết đến bao giờ tôi mới được như anh bạn, lúc đó tôi sẽ rửa tay gác kiếm, anh bạn, bây giờ tôi nói về quá trình tác nghiệp của tôi để anh bạn tiện thanh lý chiến trường.
Trong phòng khách có một chiếc két nhỏ làm tôi phải mất khá công sức nhưng khi mở được ra thì tôi lại vô cùng thất vọng vì bên trong chỉ có 10 phong thư. Tôi mở một phong ra xem thì đó là bức thư tình của anh bạn gửi cho một cô em nào đó đã lâu rồi. Nếu không vội, tôi sẽ xem kỹ từng bức thư vì ngoài làm “công tác” này, tôi cũng thích văn học. Một là việc riêng tư của anh bạn không bị cô vợ phát hiện; hai là nhỡ may trong những phong thư đó có tiền hay vật phẩm quý nên tôi tiện tay mang đi nhưng khi về mở ra bên trong chẳng có một xu nào cả. Qua những bức thư tôi lại phát hiện ra anh bạn là một người tài hoa vì văn vẻ trong thư viết rất hay lời lẽ tha thiết, thảo nào mà anh bạn lấy được cô vợ xinh thế.
Phòng ngủ của anh bạn là đối tượng tôi chú ý nhất nhưng vì thời gian eo hẹp nên chăn ga gối đệm tôi đều vứt xuống sàn nhà. Trong căn phòng này còn có tivi, dàn âm thanh nhưng những thứ đó vừa to vừa nặng tôi không có cách gì mang đi được. Trong phòng ngủ tôi tìm được một tập tiền giấu ở dưới đệm giường, tổng cộng là 16.700 ER, đây là thứ mà tôi thích nhất, tôi nghĩ anh bạn cũng không thiếu tiền, nếu không thì anh bạn đã không để số tiền lớn như thế ở nhà.
Trong các ngăn tủ tôi lục lọi hết cả chỉ thấy một chiếc nhẫn, tôi đoán nó là quà tặng của anh bạn cho người vợ xinh đẹp của mình trong ngày cưới, tôi định không lấy nhưng khi kết hôn cũng cần nó nên đành phải mang theo, các thứ khác tôi không động đến.
Trong một gian phòng khác có một tủ sách, tôi thấy dưới ngăn kéo có một đĩa DVD “Thiên hạ không kẻ cắp” tôi đã lấy đi, nghe nói đây là bộ phim rất hay nhưng tôi chưa được xem nên tiện mang về để thưởng thức đồng thời cũng để cho các đồng nghiệp của tôi học các kỹ thuật mới về nghề nghiệp. Thời đại ngày nay cần kiến thức sâu rộng, không học không được.
Tôi còn muốn xem xét kỹ nhà của anh bạn chút nữa nhưng thấy bên ngoài có tiếng người đi lại nên tôi không còn bụng dạ để ham chiến nữa.
Tôi còn muốn tâm sự với anh bạn nhiều hơn để an ủi anh bạn nhưng nhiệm vụ mới lại đến nên phải dừng ở đây. “Giấy ngắn tình dài, nhớ em không ngủ được” (Xin lỗi vì đã lấy lời lẽ trong bức thư tình của người anh em để thay cho lời kết).
Biết đâu có ngày gặp nhau!
Không tiện lưu danh.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/thu-cua-ke-cap-i707229/