Thủ dâm: Từ sự kỳ thị tới những thông điệp sai lầm về đạo đức và y khoa
Trong xã hội ngày nay, câu chuyện về thủ dâm thường được đem ra giễu cợt, hoặc với nhiều người thì đó là một câu chuyện vô cùng nhạy cảm, dùng để răn dạy con trẻ đừng sa đọa vào hành vi này. Điều này bắt nguồn từ quá khứ sai lầm.
Thật sự thì thủ dâm có đáng bị lên án hay bị coi là nguồn gốc của bệnh tật? Và nguồn cơn của sự ghê sợ này bắt đầu từ khi nào?
1. Những thông điệp sai lệch về thủ dâm
Dù cho các nước Âu Mỹ khá "thoáng" với vấn đề tình dục thì thực tế, sự kì thị thủ dâm đã tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài trong nhiều thế kỷ. Chính khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, đã khiến cho việc kì thị thủ dâm ăn sâu bén rễ vào tư tưởng loài người, khiến cho người ta ghê sợ nó đến tận bây giờ.
Trong lịch sử, nhân tố chính khiến cho thủ dâm trở thành cơn ác mộng bị chối bỏ là những kết luận sai lầm dựa trên những bằng chứng y học lệch lạc. Và những lang băm, con buôn y tế thừa "nước đục thả câu", đã dựa trên những sai lầm và lệch lạc đó để tiến hành kinh doanh trên nỗi sợ của dân chúng.
- Ở thế kỷ 18:
Giai đoạn này, một loạt những kết luận y khoa sai lầm đã đẩy làn sóng phản đối thủ dâm lên cao trào, khiến cho nhà thờ Giáo hội và chính quyền đưa ra luật cấm thủ dâm.
Vào năm 1711, John Marten, một lang băm đã xuất bản cuốn "Chuyên luận về các bệnh hoa liễu", miêu tả thủ dâm là nguồn gốc của các bệnh hoa liễu lây qua đường tình dục. Năm 1716, Cuốn sách Onania (Tội lỗi ghê tởm của việc thủ dâm) - một cuốn sách có thể được coi là "sách giáo khoa" của những người thuộc phe phản đối thủ dâm, được xuất bản. Cùng với những quan điểm tôn giáo truyền thống, các tác giả đã đưa ra hàng loạt bằng chứng y học sai lệch để chống lại thủ dâm, cho rằng thủ dâm sẽ dẫn tới sự suy kiệt sức khỏe, gây ra nhiều bệnh nan y. Tóm lại, Onania trở thành một loại tài liệu phát tay đại chúng nhằm phổ cập sự nguy hại của thủ dâm. Onania có tới ba ấn bản khác nhau tại Mỹ và và đã được xuất bản nhiều lần.
Dục vọng và ham muốn tiền bạc của những lang băm vô lương tâm là động lực để viết nên những cuốn sách phản khoa học trên, từ đó dẫn tới một hiện tượng xã hội sâu sắc: sự kỳ thị của tất cả các tầng lớp xã hội phương Tây thời bấy giờ đối với một hành động vô cùng bình thường và lành mạnh- Thủ dâm.
- Ảnh hưởng của Samuel August Tissot:
Trong những năm đầu của kỷ nguyên hiện đại, Samuel August Tissot đã tóm lược lại sự rùng rợn của thủ dâm trong tác phẩm "Chủ nghĩa tội lỗi của bệnh thủ dâm hay cuốn luận án về các bệnh do thủ dâm", tạo ra một câu truyện thần thoại về con quỷ thủ dâm nổi tiếng khắp châu Âu và châu Mỹ.
Những lời khuyên răn của Tissot vẫn được phổ biến rộng rãi đến tận thế kỷ 20, reo rắc một nỗi sợ hãi với thủ dâm và gây tổn thương cho mọi lứa tuổi. Trong Chủ nghĩa tội lỗi của bệnh thủ dâm Onanisme, Tissot đã đề xuất "chữa trị bằng sự khủng bố", ông đã nêu ví dụ về sự điều trị của bản thân cho một người được coi là bị mắc bệnh sau thủ dâm. Trong đó, Tissot còn tuyên bố rằng những trải nghiệm đáng ghê tởm của những người thủ dâm có thể dẫn tới tự tử.
Tác phẩm của Tissot đã được đọc và chấp nhận trên diện rộng. Bản gốc được viết bằng tiếng Pháp, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Anh và đã trải qua cả thảy 80 lần tái bản. Trong những ấn phẩm này, Tissot đã chỉ ra những bệnh bắt nguồn từ thủ dâm như nhìn mờ, động kinh, mất trí nhớ, lao phổi, gù yếu cơ lưng, xanh xao, nổi mụn, bệnh lậu và bệnh giang mai.
- Sự tẩy não phản khoa học:
close
volume_up
Powered by
GliaStudio
Rất nhiều tác giả vô danh khác của chủ nghĩa tội lỗi do thủ dâm Onania đã thành công tẩy não toàn dân bằng quan điểm: đàn ông hay đàn bà thủ dâm không chỉ trở thành tội đồ của Chúa ("Ngài đã cấm đoán việc xuất tinh") mà còn mắc phải nhiều bệnh gây suy nhược cơ thể. Hậu quả của thủ dâm được đề cập trong Onania bao gồm sự đau đớn, cương cứng dai dẳng của dương vật, vô sinh, liệt dương, bệnh lậu, mộng tinh, nhiễm trùng, sinh con dị dạng,...
Rõ ràng, những cuốn sách, những kết luận trên đều được viết ra mà không dựa trên bất kỳ nghiên cứu khoa học nào mà đều chỉ dựa trên "những bằng chứng về đạo đức" và niềm tin rằng thủ dâm sẽ gây ra bệnh tật cho con người! Kết quả là gì? - Họ đã tạo nên rất nhiều thế hệ tin vào điều đó, rất nhiều cuốn sách được tái bản, và đương nhiên là lợi nhuận khổng lồ đến từ việc bán sách và bán những thuốc "điều trị bệnh do thủ dâm".
2. Các bậc phụ huynh đã cấm đoán con trẻ thủ dâm bằng mọi cách: Sai lầm về thủ dâm
Đến thế kỷ 19 - kỷ nguyên của khoa học kỹ thuật, khi mà nghiên cứu khoa học về tình dục đã được coi trọng hơn, nhưng những quan điểm của xã hội về thủ dâm hầu như vẫn còn y nguyên như thế. Sự tiến bộ duy nhất ở đây chính là việc thủ dâm ở người trưởng thành đã có vẻ nới lỏng nhưng những sự cấm đoán lên trẻ lại càng cực đoan và có thêm càng nhiều những biện pháp để ngăn cấm thiếu niên thủ dâm.
Trong suốt thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các phụ huynh ở Hoa Kỳ do quá sợ thủ dâm đã cấm đoán con trẻ thủ dâm bằng rất nhiều biện pháp cực đoan:
- Họ sẽ dẫn các con tới các viện bảo tàng sáp nơi trưng bày những bức tượng kỳ dị phản ánh hậu quả của việc thủ dâm.
- Những đứa trẻ phải tập luyện thể lực nặng ít nhất 2 lần mỗi ngày để đến khi đi ngủ chúng sẽ không còn năng lượng để ... thủ dâm nữa.
- Dè chừng chế độ ăn của bọn trẻ, không ăn những thực phẩm kích thích như: đồ cay, thịt đỏ, cá muối và rượu. Chúng sẽ phải ăn những loại thức ăn đơn giản, đủ chất như: ngũ cốc nguyên hạt, sữa, phô mai và bánh mì.
- Họ có thể bắt các con uống các loại trà thảo dược hoặc thuốc gia truyền như: trà hoa cam, trà, thục quỳ, cỏ gà, rau sam, rau diếp và hoa cúc để giảm thủ dâm mà không hề có bằng chứng khoa học. Họ cũng sẽ buộc tay con mình vào thành giường mỗi buổi đêm để không thể thủ dâm bằng tay được.
- Các bác sĩ còn thực hiện cắt bao quy đầu ở trẻ sơ sinh để giảm tình trạng thủ dâm. Họ sợ rằng khi đứa bé lớn hơn thì việc cắt bao quy đầu sẽ gây ra sự kích thích tình dục và ham muốn thủ dâm.
- Tiếp theo là hàng loạt những phương pháp phẫu thuật khác cho trẻ gái như cắt bỏ âm vật, hay khâu kín âm đạo – chỉ để cấm đoán bọn trẻ chạm tay vào cơ quan sinh dục của chúng!
- Họ có thể cho con gái đeo bao che kín âm hộ, đeo đai trinh tiết, quần áo đặc chế (loại có bao tay dày hay áo khoác bó) để ngăn cản những đôi tay bé nhỏ đụng chạm vào bộ phận sinh dục. Họ có thể mua những vòng gai niệu đạo – thứ có thể đâm vào dương vật mỗi khi cương, bao âm vật hoặc dương vật bằng kim loại, hoặc một thiết bị báo động kêu lên mỗi khi con trẻ có giấc mơ "ướt át".
Từ những bằng chứng lịch sử trên, ta có thể thấy rằng, thái độ kỳ thị thủ dâm ngày nay là điều khó tránh khỏi, là tàn dư của nhiều thế kỷ không phải là thứ dễ dàng xóa bỏ trong một thời gian ngắn. Và điều đáng sợ không phải là thủ dâm mà chính là tư tưởng lệch lạc đã gây ra những hành vi đau đớn trong quá khứ kia.