Thư gửi mẹ tháng Mười

Tháng Mười, khi những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương thơm của lá khô và đất ẩm, anh lại nhớ mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Anh nhớ về những ngày thơ ấu, nhớ những lần được mẹ ôm vào lòng, lắng nghe từng lời ân cần và trìu mến mẹ dành cho anh. Anh muốn nói với mẹ: Dù có lớn khôn thế nào, con vẫn luôn là đứa con trai bé nhỏ của mẹ.

Mẹ ơi, có những điều mà con chưa bao giờ nói ra, không phải vì con không muốn, mà vì con nghĩ rằng mẹ đã hiểu. Nhưng giờ đây, con nhận ra rằng, dù con có giữ bao nhiêu tình cảm trong lòng, nếu không nói ra, thì làm sao mẹ có thể cảm nhận được hết? Nên hôm nay, con quyết định viết bức thư gửi tới mẹ những điều mà con đã ấp ủ bao lâu nay.

Mẹ có nhớ những buổi chiều tháng Mười năm nào, khi con còn nhỏ, mẹ thường dẫn con ra đồng? Những lúc đó, con cứ hay lăng xăng chạy nhảy, thậm chí có khi còn nghịch ngợm làm vỡ cả những quả bóng mẹ mua cho con. Nhưng mẹ chẳng bao giờ trách mắng, chỉ mỉm cười hiền lành. Mẹ kể cho con nghe về tuổi thơ của mẹ, về những khó khăn mà mẹ đã trải qua để có thể nuôi dưỡng chúng con khôn lớn. Giờ đây, khi con đã trưởng thành, con mới thấm thía những lời mẹ dặn.

Con còn nhớ rất rõ, mẹ luôn nói: “Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu con biết cố gắng và kiên trì, con sẽ vượt qua được tất cả”. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho con trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Có những lúc con tưởng chừng như không thể tiếp tục, khi mọi thứ đều quá khó khăn và bế tắc. Nhưng rồi con nhớ lại hình ảnh của mẹ - một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, luôn hết lòng vì con cái - và điều đó đã tiếp thêm động lực cho con. Mẹ là nguồn sức mạnh vô hình, giúp con vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều vì gia đình, vì chúng con. Mẹ không bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Cả đời mẹ chỉ chăm lo cho người khác, từ những bữa cơm gia đình đến từng bộ quần áo con mặc, từng bài học con đi học về. Con vẫn còn nhớ mãi hình ảnh mẹ cặm cụi bên bếp lửa mỗi buổi chiều, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Đối với con, bữa cơm do mẹ nấu không chỉ đơn thuần là những món ăn ngon, mà còn là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con.

Giờ đây, khi con đã đi xa, có những bữa cơm mà con không thể cùng mẹ quây quần. Nhưng mẹ yên tâm, hình ảnh của mẹ vẫn luôn ở trong trái tim con. Những lúc khó khăn, mệt mỏi nhất, con chỉ cần nghĩ đến nụ cười của mẹ, là lòng con lại thấy bình yên và vững tin.

Tháng Mười này, mùa thu đã về trọn vẹn. Con ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn từng chiếc lá vàng rơi, cảm giác như thời gian đang trôi qua thật nhanh. Con nhớ lại những mùa thu trước, khi con còn ở nhà, mẹ hay nhắc con mặc ấm mỗi khi trời trở gió. Giờ đây, con tự nhắc mình mỗi khi trời lạnh, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến sự quan tâm của mẹ.

Mẹ ơi, có lẽ suốt cuộc đời này, con sẽ không bao giờ trả hết được những gì mẹ đã dành cho con. Con chỉ có thể hứa với mẹ rằng, con sẽ luôn cố gắng hết sức mình, để trở thành người mà mẹ có thể tự hào. Con sẽ sống thật tử tế, thật chân thành, để không phụ lòng mẹ đã dạy bảo.

Có lẽ mẹ không biết, nhưng mẹ đã truyền cho con một tình yêu đặc biệt với gia đình. Khi còn nhỏ, con chưa từng hiểu tại sao mẹ luôn ưu tiên gia đình hơn bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, khi con đã có gia đình nhỏ của riêng mình, con mới thật sự hiểu rõ những giá trị mẹ đã truyền lại. Con học được từ mẹ cách yêu thương, chăm sóc và hy sinh cho những người mình yêu quý. Và con mong rằng, trong tương lai, con sẽ có thể dạy cho con cái của mình những điều tốt đẹp ấy, như cách mà mẹ đã làm cho con.

Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào con còn là cậu bé nghịch ngợm, quẩn quanh bên chân mẹ, mà giờ đây con đã trưởng thành, đã xa nhà và đang bận rộn với cuộc sống riêng. Nhưng mẹ ơi, dù có đi xa đến đâu, con vẫn luôn mong muốn quay trở về, để được ở bên mẹ, để được nghe mẹ kể chuyện, để được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của mẹ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tháng Mười này, con không thể về nhà, nhưng lòng con luôn hướng về mẹ. Con biết mẹ không bao giờ mong chờ điều gì từ con, nhưng con mong rằng, bằng cách nào đó, mẹ có thể cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn vô bờ bến của con dành cho mẹ.

Mẹ yêu dấu, con biết có những điều mà cuộc sống đôi khi khiến con không thể bày tỏ hết tình cảm với mẹ, nhưng hãy tin rằng con luôn nghĩ về mẹ, luôn mong muốn được làm mẹ vui và tự hào.

Cuối thư, con chỉ muốn nói rằng, dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu, con vẫn sẽ luôn nhớ đến lời dạy của mẹ và tiếp tục bước đi, vững vàng trên con đường của mình. Con yêu mẹ thật nhiều, và mong mẹ sẽ luôn hạnh phúc, bình an trong những tháng ngày sắp tới.

Thương nhớ mẹ thật nhiều!

Nhật Thành

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-gui-m-thang-muoi-274045.htm